[1]

159 12 0
                                    

Moutip, Anh.

"Thưa ngài, chúng ta đang ở trung tâm của thị trấn" Một người Mỹ tóc vàng nói với kẻ bề trên của mình bằng tiếng Anh, tên bá tước ung dung bước xuống chiếc xe ngựa, cẩn thận ngắm nhìn một góc của thị trấn Moutip tối tăm. Những lò mổ lợn dường như đã ngừng hoạt động từ vài tháng trước, các con hẻm của Moutip được mệnh danh là "cấm địa u ám" thế nhưng giờ đây chỉ còn lại một đống tro vụn "vô danh" bị bỏ hoang. Moutip vẫn đáng sợ đúng với cái nghĩa của nó, bởi cốt lõi của nơi này chính là cái nôi dành cho lũ quỷ hút máu sinh sống.

Con người không thể sống ở đây từ vài thế kỷ trước, đó là lí do nơi đây không hề xuất hiện một tiệm hàng hoá nào của những người du mục đến từ các vùng khác nhau. Hay ít nhất chúng ta có thể biết rằng họ không thể đến đây để truyền bá tôn giáo, ma cà rồng đang lộng hành ở mọi nơi, và nếu chúa không trừng trị bọn chúng, con người chỉ có thể diệt vong.

Được kể lại từ những thánh nhân sư mục dám đặt chân đến nơi cấm địa này, Moutip chính xác là một hầm trú ẩn an toàn và hoàn hảo của lũ quỷ hút máu. Chúng ẩn nấp vào ban ngày và hoạt động khi bóng đêm phủ xuống, không một con người nào đủ sức mạnh để chống lại chúng-kể cả lũ thợ săn. Thứ duy nhất có thể tiêu diệt được đám ma cà rồng cấp thấp chính là súng đạn, nhưng nó đã bị vô hiệu hoá từ những thế kỷ trước, bởi vì mọi ma cà rồng cấp thấp nhất đã không còn tồn tại trên thế giới này. Có người nói chúng bị tiêu diệt chỉ để đảm bảo an toàn cho nhân loại, kẻ lại nói chúng bị chính những tên cùng loài của mình tiêu diệt nhằm mục đích duy trì nòi giống tốt của ma cà rồng, với điều kiện không bị bất cứ ảnh hưởng nào tác động từ bên ngoài cho đến khi chúng "hoàn toàn" bất tử.

Nhưng sự thật thì không một ai có thể tìm hiểu được. Vì người ta coi nó như một vụ thảm sát ma cà rồng bí ẩn nhất từ trước đến nay của nhân loại.

Roạt

Có thứ gì đó vừa "bay" ngang qua!

Tên bầy tôi cảnh giác, đôi ngươi hắn sáng lên phía sau mái tóc dày cộm che kính đi cả khuôn mặt của một kẻ mang dòng máu lai Tây-Á. Móng vuốt đã được giơ ra, hàm răng nanh sắt nhọn được phơi bày đầy cảnh giác của một ma cà rồng cấp trung bình.

"Mời vào thưa ngài James cao quý" Kẻ bầy tôi cúi người xuống cung kính, hắn dẫn vị chủ nhân của mình đi dọc theo theo lối có sẵn trên con đường trải đầy thảm đỏ và hoa hồng đen trước thềm toà lâu đài cổ. Chúng được trang trí trước khi kẻ tên James kia đến đây, có lẽ James đối với vị chủ nhân của toà lâu đài này không khác gì một vị khách quý. Hiếm thấy một quý tộc nào lại được các dòng thuần trong gia tộc Hartwell tiếp đãi một cách thịnh trọng như vậy. Có thể nói James chính là kẻ may mắn nhất trong số những kẻ may mắn nhất từng có mặt trên thế giới này. Nhất là khi một tên loài người thấp kém lại có thể trở thành một ma cà rồng biến dị nhờ sự cứu mạng của vị ân nhân cũ mang trong mình dòng máu ma cà rồng thuần khiết của gia tộc Hartwell.

"Ngài Hartwell chắc hẳn sẽ rất vui nếu ngài biếu cho cậu ta một chút rượu vang đỏ" Kẻ bầy tôi đề nghị.

Dưới mái vòm trần rộng lớn và âm u, James quan sát những bức tranh treo tường mà ông ta đã nhìn thấy từ vài thập kỷ trước, do tổ tiên của dòng tộc ma cà rồng thuần chủng cao quý Hartwell để lại. Ông ta nhớ rằng 100 năm trước đây trước khi em trai mình kế vị, Hartwell từng nói rằng sau này gã nhất định sẽ mời James cùng ăn mừng bằng rượu vang trắng và táo đỏ ngay tại toà lâu đài của gã. Không ngờ qua 100 năm, sau khi phu nhân Hartwell hạ sinh được một vị hoàng tử đặt tên là Heiji Hattori, đứa trẻ này không chỉ "bị" ảnh hưởng bởi những sở thích quái dị của cha mình, mà thằng nhóc còn được thừa hưởng vô số những sức mạnh kinh khủng của gã. Hartwell từng nói gã ta chỉ thích rượu vang trắng, nhưng vị vua tôn kính của loài ma cà rồng tuy sở hữu sự bất tử cũng không biết rằng 18 năm sau khi gã chết đi, quý vương tử Heiji Hattori cao quý lại chọn cho mình thứ đồ uống yêu thích của ngài ngược lại là loại rượu vang màu đỏ-loại rượu tinh tế và vô cùng cao quý hệt như màu mắt của đấng tối cao.

[HeiKaz] Vampire WorldNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ