"Đó chỉ là lời nói lỡ buông khi tức giận mà thôi."
"Anh ấy sẽ không bao giờ có ý như vậy thật sự đâu."
Thật tốt nếu như em đã từng nghĩ thế nhỉ?
Lạc trong suy nghĩ của chính mình, tôi nghe tiếng chuông cửa quán cà phê vang lên,
Tiếp theo là nhìn thấy khuôn mặt ngạc nhiên của các thành viên."Mọi người? Gì vậy? Mọi người sao vậy?"- Tôi hỏi trong lo lắng.
Nhưng họ chẳng nói gì. Tôi để ý thấy như đang đều nhìn về phía đằng sau tôi, nơi tiếng chuông cửa vừa vang lên.
Bình thường đúng không, ai sẽ đều quay lại nhìn như tôi nhỉ.
Như khi quay lưng lại, tôi sững người."Mingyu."
—————————————————17
Mọi thứ sẽ thật vô cùng bình thường nếu đó chỉ là ai đó mà tôi không quen biết.
Nhưng giờ tôi đã hiểu tại sao mọi người lại không thể nói lên lời vậy rồi.Tôi cùng các thành viên chỉ vừa nói về việc sẽ tìm kiếm em, đã trải qua đau buồn thế nào.
Tôi còn vừa mới khẳng định sẽ chắc chắn tìm ra em mà.
Thế mà em lại đang đứng ngay trước mắt tôi thế này.Như một trò đùa vậy.
Tôi đứng dậy, kêu tên em:
"Mingyu."
Sau khi đứng chết trưng được một lúc, tôi thấy Mingyu đang bước đến gần mình,
Khi đó những người khác cũng đứng dậy, không biết khi nào đều đã chuyển hết ánh nhìn vào Wonwoo."Wonwoo hyung.."- Seokmin
Không.
Tôi vẫn chưa sẵn sàng. Em ấy đột nhiên biến mất, rồi lại đột nhiên xuất hiện như vậy,
Tôi thật sự còn chưa chuẩn bị con tim mình để gặp lại em như thế.Tôi muốn trốn đi.
Tôi lùi dần về phía sau..
"Wonwoo! Em đi đâu vậy?! Wonwoo!"- Nghe tiếng Seungcheol hyung gọi to tên tôi.
Đầu óc tôi lùng bùng, chân như hết sức nhưng lại tự động chạy về phía nhà vệ sinh rồi khoá cửa thật chặt.
Đằng sau cửa nghe thấy tiếng Seungkwan khóc kêu tôi, em ấy đập cửa liên tục:"Wonwoo hyung! Wonwoo hyung!"
Nối tiếp là rất nhiều tiếng bước chân đến chỗ ngăn cách tôi với bên ngoài.
"Wonwoo à. Anh Jeonghan đây. Mở cửa cho anh vào đi. Nhé. Chỉ mình anh vào thôi cũng được."
Jeonghan quay qua gật đầu ra hiệu kêu mọi người đứng đợi bên ngoài khi đã nghe tiếng mở khoá cửa của Wonwoo vang lên trong im lặng.
Jeonghan đi vào. Như trong giấc mơ. Đóng cửa rồi ôm lấy Wonwoo ngồi bệt dưới đất vào lòng.Tôi nghe tiếng trách móc của mọi người bên kia cánh cửa. Chắc là đang tra hỏi Mingyu rồi. Rằng em ấy đã đâu mấy năm vừa qua.
Rồi sau không còn nghe tiếng động bên kia nữa , đổi lại là tiếng Jeonghan hyung cầu xin tôi cho anh ấy vào.

BẠN ĐANG ĐỌC
Meanie | Nếu như có thể quay lại..
FanfictionThể loại : Ngược Trong Fic này, tên của tất cả các thành viên Seventeen đều được sử dụng bằng tên thật Fic đầu tiên mà mình viết nên xin mọi người thông cảm nha Fic này là đều là ý tưởng của một mình mình tự suy nghĩ và viết ra Vì là lần đầu nên mỗi...