Sau một khoảng thời gian suy nghĩ điên não từ lúc kết fic đến giờ vì biết rằng chính bản thân cũng chưa thoả mãn với cái kết đã được đưa ra này,
Dù muốn tiếp tục nhưng nhiều lần chần chừ vì biết bản thân không có đủ sáng tạo để viết tiếp,
Mình vẫn đã quyết định sẽ viết một cái kết khác với mục đích hoàn thiện fic hơn vì nghĩ đến các bạn cũng như là bản thân người viết là mình, nếu còn để như vậy luôn mà không làm gì thì cảm giác nhức nhối này sẽ tồn tại mãi mãi trong suốt phần đời còn lại của mình.
Vì đây là fic đầu tiên, ngôn ngữ để tiếp cho cốt truyện được hoàn thiện hơn là vô cùng yếu và thiếu thốn, mình đã kết fic một cách đứt đoạn và còn để lại nhiều dư âm.
Chap cuối cùng này mình cũng không biết phải giải quyết những dư âm đó thế nào cả.
Mình không thể hứa trước gì cả cho cảm giác cuối cùng còn đọng lại.
Vì mình đã đề cập trong phần mô tả rằng fic được tạo ra bởi cảm giác phức tạp mà mình cảm nhận được từ bài 'What kind of future?' của Woozi nên cứ thế mà xông thẳng vào viết ấy.
Nghe chắc là vô trách nhiệm lắm luôn đúng không?
Thật sự xin lỗi các bạn nhưng mình vẫn muốn được làm gì đó cho tác phẩm đầu này kết thúc có ý nghĩa hơn.
Vì vậy mong các bạn hãy đón nhận chap này với tinh thần thoải mái nhất nha.Kim Minseo: Em gái của Kim Mingyu
—————————————————17
Rốt cục là bản thân đã phải buồn đau đến mức nào đến đau thương chẳng thể đành lòng mà bỏ đi.
Rốt cục cảm giác lo sợ này sẽ còn giày vò tâm can đến khi nào nữa.
Rõ ràng là mọi thứ đã ổn nhưng tại sao cứ luôn sợ đánh mất người lần nữa.
Phải chăng bản thân đã quá tin vào cái gọi là ly vỡ thì chẳng thể được như cũ?
Hay cớ sao cứ luôn nghĩ đến một cái kết thúc mà con tim chẳng muốn phải đối mặt.
.
.
.
9h37 sáng,
Hôm nay tôi thức dậy, vừa muốn mở chưa hết mắt đã phải nhíu lại vì tia nắng chiếu vào phòng chạy thẳng đến ống kính của người vừa dậy là tôi.
Trong phòng không có ai khác còn rèm cửa thì đã được kéo gọn lại như đã dọn sẵn đường cho tia nắng cứ thế vào phòng.
Tôi vươn vai rồi đứng dậy bước ra khỏi phòng chào đón ngày mới với cảm giác là lạ mà bản thân mang đến.
Ngoài phòng khách,
Seungkwan, Jihoon và Chan đang nằm trên ghế sofa cứ thế vào tựa đầu vào nhau ngủ.
Tôi chỉ biết thở dài,"Nếu mà buồn ngủ đến thế thì cứ ngủ tiếp thôi, cớ sao lại cố gắng thức rồi ở đây ngủ gật.
Haizz..""Em có muốn ăn gì không Wonwoo? Anh làm cho?"- Jisoo hyung đang đứng trong bếp rán trứng thấy tôi thì cất tiếng hỏi
"Không em ổn, cảm ơn hyung."
"Đúng rồi Wonwoo.
Anh vừa tìm được game mớ đó, lát nữa ăn trưa xong cùng chơi đi."- Seungcheol hyung đi từ trong phòng ra."Em cũng vừa có ý định tìm game mới."
"Vậy thì lát chúng ta cùng ra ngoài ăn đi? Em và Junhui vừa tìm ra được một nhà hàng Trung mới đấy."
"Uhm, vậy em tập hợp chúng nó một lát 11h30 chúng ta đi."
"Ok em biết rồi."- Myungho
"Mingyu! Mingyu ah!
Quái lạ thằng này hôm nay kêu hoài không trả lời."- Seokmin nãy giờ đi quanh nhà cuối cùng lại vừa đi vừa than mà hướng về phía sofa rồi ngồi xuống kế Chan.
BẠN ĐANG ĐỌC
Meanie | Nếu như có thể quay lại..
FanficThể loại : Ngược Trong Fic này, tên của tất cả các thành viên Seventeen đều được sử dụng bằng tên thật Fic đầu tiên mà mình viết nên xin mọi người thông cảm nha Fic này là đều là ý tưởng của một mình mình tự suy nghĩ và viết ra Vì là lần đầu nên mỗi...