12

245 14 2
                                    


"Hyung?"

"Nó có nói gì đúng không?
Nó nói gì mà phải kích động đến ngất như vậy?"
Tôi nghe nhưng không trả lời, Jisoo hyung liền quay sang hỏi Seokmin

"Nè Seokmin, em nghe Mingyu đã nói gì với Wonwoo đúng không?"

"Nó nói Wonwoo hyung biết bao lần đã làm tổn thương nó, làm thất vọng nó.
Thật ra lúc đó, nó cũng thường xuyên tâm sự với em rằng nó cảm thấy như Wonwoo hyung dường như chẳng còn quan tâm đến nó nữa. Và em đã từng nói với nó rằng hãy thông cảm cho anh vì anh chỉ đang cảm thấy mệt vì công việc thôi.
Nó nói là nó biết nhưng bản thân cũng rất mệt mỏi, nó muốn nhận được tình yêu của anh một chút thôi ấy. Và anh thậm chí từng nhiều lần hắt hủi nó."

"Em ấy hỏi anh có nhớ lần cuối cùng dự sinh nhật là khi nào không.
Em ấy hỏi anh tại sao lại bỏ rơi em ấy một mình vào những đêm tối lạnh lẽo."- Tôi nói

Tôi quay sang nhìn Soonyoung
"Mingyu nói em ấy đã từng nghĩ rằng bản thân đã tha thứ cho tao, nhưng gặp lại tao lại khó hơn em ấy tưởng."

"Có lẽ vì gặp lại Wonwoo khiến nó đau lòng quá nhiều, lâu vậy rồi mà.
Nó chắc đã cố chối bỏ những kí ức đó."- Jihoon

"Đây chỉ là những tổn thương bình thường mà các cặp đôi thường phải trải qua thôi, nhưng nếu phải tổn thương quá nhiều lần thì nó sẽ trở nên sâu đậm như Mingyu hyung hiện tại vậy."- Vernon

"Cho nên mới nói mày bình thường có mệt mỏi hay cáu gắt thì cũng đừng hắt hủi nó, giờ nhìn đi.
Mày nói câu đó là như quyết định chấm dứt luôn rồi."- Jihoon

"Giờ chỉ có cách khiến Mingyu cho em thêm một cơ hội để làm lại."- Jisoo hyung

"Nhưng bây giờ đến nói chuyện với em ấy cũng khó nữa.
Lần cuối em cố gắng đã khiến em ấy vào bệnh viện."

"Mọi người biết nó nói gì với em không?"- Myungho đột nhiên cất tiếng nói thu hút mọi ánh nhìn vào mình

"Đúng là bệnh viện khiến nó nhớ đến vụ tai nạn, điều đó đã tạo nên những thứ nó không muốn nhớ đến.
Nhưng nó vẫn có thể đến đó đấy chứ. Nó đã chấp nhận việc đó rồi."

"Vậy thì sao..?"- Chan

"Mọi người có còn nhớ 6 năm trước Wonwoo hyung đã từng phải vào bệnh viện không, vì ăn món súp của nó mà đã ngộ độc thực phẩm đấy."

"Còn nằm tận 3 tuần trong đó, vì dạ dày của Wonwoo vốn không tốt nên cũng nghiêm trọng hơn so với người khác"- Jisoo hyung

"Đúng vậy.
Nên nó mỗi khi nhìn thấy bệnh viện đều sẽ nhớ đến chuyện đó."

"Nó cảm thấy có lỗi với Wonwoo à.."- Jeonghan hyung

"Nó vẫn còn yêu Wonwoo hyung nhiều lắm."- Seokmin

"Còn yêu thì mới còn đau, chứ quên rồi thì bây giờ cũng đâu ở trong cái tình hình này."-Seungcheol hyung

"Với lại thực ra thì nó chả ưa bệnh viện tí nào. Nó nói bệnh viện là nơi mà chứa mọi bệnh tật, nơi mà thông báo toàn những điều làm cho người khác buồn.
Còn là nơi mà người khác dành những ngày tháng cuối cùng của mình trong đó.
'Nên tại sao tao cứ phải đưa bản thân vào một nơi như thế chứ, cuộc đời tao chưa đủ buồn hay sao.'
Nó nói vậy đó."- Myungho

...

"Anh ấy đau khổ vậy sao?"- Vernon

"Nó cũng không nói ra nhiều nên chắc nó nghĩ là vẫn chịu được vì nó yêu Wonwoo đủ nhiều.
Cho đến khi...
Wonwoo không hạnh phúc. Chắc là nó đã nghĩ như thế rồi đấy."- Seungcheol hyung

"Anh nói ngắn gọn thôi. Đừng cầu xin tha thứ hay kêu anh ấy lắng nghe nữa. Hãy ra lệnh đi. Trước giờ anh ấy đều nghe lời anh mà."- Chan

"Trước giờ là sai rồi, là trước giờ cho đến giây phút anh ấy bỏ đi."- Seungkwan

"Em chắc rằng anh ấy vẫn sẽ không thay đổi đâu. Anh ấy hiểu anh mà."- Vernon

"Đúng. Nhiều lời không có tác dụng với nó rồi. Cũng thấy rồi đó.
Đây là cách duy nhất mà nó không thể phản kháng."- Soonyoung

—————————————————17

21h53 tối,
Cạch

Tiếng cửa mở ra

'Mingyu đã về.
Em ấy trốn mình đến gần khuya mới về.
Mình phải làm thôi.'

Tôi quyết tâm mở cửa phòng mình và ra ngoài để gặp Mingyu
Em ấy đang cất giày lên tủ,
Ngước lên thì thấy tôi đứng nhìn em ấy.

..

"Anh sẽ khiến em yêu anh lần nữa, nhưng không phải theo cách đau buồn như vậy."

..

Ánh mắt Mingyu có một chút ngạc nhiên trộn lẫn với một chút ngần ngại.
Nhưng em ấy đã chẳng nói gì cả.

—————————————————17

Hôm nay là một ngày nắng đẹp. Gợi tôi nhớ đến những tia nắng tôi thấy trên cửa sổ của căn nhà tôi từng cùng Mingyu sống những năm trước.

Mọi người đều thức dậy cả rồi và đang chuẩn bị buổi sáng cùng nhau.
Nói là đều dậy cả nhưng thật ra chỉ đang bao hàm Jeonghan hyung, Seungcheol hyung, Jisoo hyung, Myungho, Junhwi thôi.
Còn những người khác người thì nửa tỉnh người thì vẫn còn ngủ như không biết trời đất là ai.

"Em sẽ gọi mấy đứa dậy."

"Được."

'Mình sẽ bắt Mingyu cùng ăn sáng hôm nay với mọi người'

Tôi nghĩ như thế và quyết định sẽ gọi Mingyu cuối cùng.

..

Sau khi trải qua một khoảng thời gian cực khổ chỉ vì để đánh thức những người khác, tôi cũng đang đứng trước cửa phòng Mingyu rồi đây.

Cọc cọc. Lòng bàn tay tôi chảy đầy mồ hôi vì hồi hộp mà đã can đảm gõ cửa phòng.
Tôi nhanh chóng lau hết mồ hôi từ lòng bàn tay lên người mà mở cửa khi không nghe có tiếng trả lời.

Cạch
Từ khi Mingyu đến đây sống cùng chúng tôi, bản thân tôi đã tự để ý đến tiếng cửa một cách không tự chủ.

—20211007
Một chút bình luận thôi.

Meanie | Nếu như có thể quay lại..Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ