1

2.7K 251 12
                                    

Mặc dù nói hơi khó nghe, nhưng Nhân Tuấn đúng là một con hồ ly tinh, ý trên mặt chữ, là một con hồ ly tinh hàng thiệt giá thiệt.

Theo khoa học kỹ thuật hiện đại, Hồ tộc cũng chẳng còn là nhân vật trong truyền thuyết không rành chuyện đời. Hiện tại, Hồ tộc còn một chỗ bí mật nuôi dưỡng hồ ly con, đến khi trưởng thành có thể biến thành người thì sẽ lên thành phố làm việc. Đương nhiên những thường thức cơ bản cùng các kiến thức khác đã được dạy trước, ở lại hay đi là quyền tự do của bản thân, chọn ở lại thì sẽ chăm sóc dạy học cho các bé hồ ly mới sinh ra đời. Cho nên phần lớn đều chọn đi đến nơi ánh đèn thành phố náo nhiệt xa hoa, bao gồm cả Nhân Tuấn.

Nhưng là, trước khi trưởng thành gặp chút tai nạn nhỏ ngoài ý muốn. Nhân Tuấn với bạn bè tò mò chạy đi xem mọi người trong thành thị sinh hoạt thế nào thì bị lạc đường. Lúc đi khỏi ổ nó không nhớ đường, nghĩ dù sao bạn mình cũng biết, nào nghĩ đến suýt chút bị loài người phát hiện, các bạn chạy tán loạn lạc mất nhau. Nhân Tuấn thật hối hận.

Bà bà hồ ly càng ngày càng già, nên ngủ rất nhiều, lúc nào cũng ngủ. Khẳng định không biết thiếu mất mình đâu. Trời sắp tối rồi, khả năng nó về được nhà gần bằng số không, nó chỉ có thể tìm chỗ ngủ tạm trước một giấc. Nhân Tuấn nằm xuống ghế dài bên vệ đường, cảm thán số phận bản thân thật lắm thăng trầm gian khổ, mở mắt ra đã thấy có người dừng bước phảng phất đang nhìn nhìn nó.

Nó ngẩng đầu, trông thấy một anh trai dáng dấp đặc biệt đẹp đẽ đứng ở trước mặt mình.

"Ôi cún nhỏ ngoan, em bị lạc hửm? Hay là không có chủ nhân?" Anh trai đẹp mắt kia mở miệng. Nhân Tuấn nghĩ thầm, quả nhiên, chẳng ai hoàn mỹ, người đẹp như vậy mà mắt hơi đui.

"Không có dây xích với bảng tên, bây giờ người ăn thịt chó nhiều lắm, em về nhà cùng anh nhé? Đồng ý thì đặt đệm thịt nhỏ lên tay của anh, không thì thôi em cứ ngồi yên." Anh dịu dàng nói.

Ừm.. dáng dấp đẹp mắt như vậy, chắc không phải người xấu đâu ha? Nhân Tuấn nghĩ nghĩ, đem móng vuốt nhỏ đặt vào lòng bàn tay ấm áp của chàng trai.

Nhân Tuấn bị anh trai này mang về nhà.

"Chào mừng em về nhà của chúng ta." Khi bước vào nhà anh nói với Nhân Tuấn.

Anh trai đem Nhân Tuấn đặt lên ghế salon, sờ sờ quả cầu bông bông rồi đi làm bữa tối. Nó nằm trên ghế ngủ thẳng cẳng, đến khi tỉnh giấc đã ngửi thấy mùi thơm đồ ăn ngạt ngào.

Anh trai thấy Nhân Tuấn ngồi dậy, liền bế nó để lên bàn. Nhân Tuấn nhìn đồ ăn trên bàn thì nhảy nhót vui vẻ, nghe thấy anh trai nói:

"Anh tên là La Tại Dân, nhũ danh là Nana, nghe có chút buồn cười phải không? Anh trước nay chỉ ở một mình, bây giờ có em, anh sẽ không cô đơn nữa. Ăn cơm xong anh tắm cho em, rồi chọn tên cho em nhé? Anh đây từ trước đến nay vẫn rất dân chủ đó nha, lấy từ điển em chọn chữ nào thì tên em là như thế. Bé ngoan, ăn từ từ thôi, tất cả đều là của em."

Không thể không nói La Tại Dân nấu cơm rất ngon. Ừm, ok, chứng nhận. Nhân Tuấn nghĩ thầm.

Tắm rửa cho Nhân Tuấn xong, La Tại Dân đi sang phòng bên cạnh lấy từ điển, đặt trước mặt nó. Tuy Hồ tộc khi còn bé chưa thể hóa thành hình người để viết chữ, nhưng là cũng được học chữ rồi, cho nên Nhân Tuấn biết tên mình viết thế nào.

"Được rồi, em muốn mình tên gì? Để cho tiện thì chọn tên 2 chữ đi cho dễ kêu." La Tại Dân mở điện thoại quay video, muốn ghi lại trọn vẹn khoảnh khắc này.

"Em chọn chữ cái đầu trước đi." Nhân Tuấn đưa đệm thịt ú nu chọn hai chữ R J trong 26 chữ cái La Tại Dân viết trên giấy nháp.

"Rồi mở từ điển ra, thích chữ nào thì vỗ vỗ lên chữ đó."

Sau 15 phút, Nhân Tuấn rốt cuộc tìm được tên của mình.

""Nhân Tuấn", tên này là do chính em chọn, bé có thích không? Em mệt chưa? Chúng ta đi ngủ đi, hôm nay em tạm ngủ với anh, ngày mai anh đi mua giường với thức ăn cho em." Nói xong đi vào phòng ngủ, bế nó lên giường.

"Anh đi tắm, Nhân Tuấn ngủ trước đi, ngủ ngon."

Nhân Tuấn cứ như vậy ở lại nhà La Tại Dân.

Hôm sau La Tại Dân đi làm, Nhân Tuấn ở nhà chờ anh. Vì sợ Nhân Tuấn buồn chán, La Tại Dân còn mở TV cho nó coi, chọn một bộ drama Hàn Quốc, tên nghe tẻ nhạt: "Làm thế nào để không thích cậu."

Nhân Tuấn ngoan ngoãn coi phim đợi La Tại Dân về.

Khi tan làm về, La Tại Dân ôm bao lớn bao nhỏ chật vật bước vào cửa. Hí hửng mở ra cho Nhân Tuấn xem, nào là giường, đồ chơi và....

Thức ăn cho chó.

???????

La Tại Dân đổ thức ăn vào chén cơm anh đặc biệt làm cho Nhân Tuấn, vuốt ve đầu lông nho nhỏ ý bảo Nhân Tuấn ăn cơm ngoan, còn tự hào nói đây là đồ ăn cho chó đắt nhất cửa hàng thú cưng. Nói xong thì đi vào bếp nấu cơm tối cho bản thân.

Nhân Tuấn thảm rồi, trí não nó đã phát triển hoàn chỉnh, cố gắng công tác tư tưởng chuẩn bị tâm lý, há miệng cắn miếng đầu tiên. Ọe---- Thật muốn biết tại sao đám chó có thể ăn được cái đống này. Nhân Tuấn nghĩ thầm. Lấy móng vuốt đẩy chén ra, chậm rãi đi đến cạnh bàn cơm, nhảy lên bàn đoan trang ngồi xuống.

La Tại Dân vừa ra phòng bếp liền thấy cục lông nhỏ ngồi ngay ngắn trên bàn cơm, nhìn bát thức ăn cho chó ở ghế salon không mảy may vơi bớt mà dờ khóc dở cười.

"Nhân Tuấn phải ăn nhiều vào, em vẫn còn chưa lớn, ăn ít không cao được đâu." La Tại Dân đặt dĩa đồ ăn xuống. Nhân Tuấn dùng con mắt ngập nước ấm ức ngước nhìn La Tại Dân, lấy đệm thịt vỗ vỗ dĩa đồ ăn hấp dẫn.

La Tại Dân thở dài một hơi, nói:

"Nhân Tuấn của anh khác với những chú chó bình thường nhỉ? Em không sủa, hiểu anh nói gì, biết chữ, còn không thích ăn đồ ăn cho chó nữa. Cũng được thôi, anh nấu đồ ăn thanh đạm cho em." La Tại Dân sờ đầu Nhân Tuấn, nó lại đi từ từ sau anh như chiếc đuôi bông bé xíu.

"Muốn cùng anh vào nhà bếp sao?" Nhân Tuấn gật gật đầu. Thế là La Tại Dân liền ôm nó cùng đi.

Ban đêm, La Tại Dân đặt cậu xuống giường nhỏ mới mua, Nhân Tuấn không chịu, nhất định phải leo lên giường anh. La Tại Dân bất đắc dĩ, đành phải ôm thế giới nhỏ lên giường cùng.

"Nhân Tuấn ngủ ngon~"

-

-

Hết 1~

Tuấn chó con nhưng thật ra là hồ ly:

Tuấn chó con nhưng thật ra là hồ ly:

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

@bubblegumm

[Oneshot/EDIT] |Najun| Hồ ly nhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ