Hồi I: Chương 3: Kẻ Ngoại Lai

81 5 1
                                    

Chương 3: Kẻ Ngoại Lai
Chiến lọ thủy tinh rơi xuống đất, đập vào hòn đá bên cạnh rồi vỡ toang thành từng mảnh, thứ chất lỏng màu rượu vang lan xuống tới chân cô. Đúng lúc đó, Song Ngư cảm thấy cổ họng không còn bị thắt chặt, cô gục xuống ho sù sụ, cố gắng hít thở.
Tim đập mạnh mẽ như muốn phá tung lồng ngực, cả người Song Ngư run rẩy, yếu ớt hớp lấy hớp để không khí. Sợ hãi tột độ.
Sinh vật kia dường như chẳng mấy quan tâm đến sống chết của cô, nó cúi xuống nhìn chăm chú mảnh thủy tinh lẫn lộn với đất và thứ chất lỏng kia. Song, nó ngẩng đầu lên, giọng nói trầm thấp.
"Nhân Mã?"
Nói rồi lại lắc đầu.
"Không, không..... Mày là Proie nhỉ? Mày là gì của Nhân Mã? Tại sao nó lại cho mày máu của nó?"
Giọng... Đàn ông?
Song Ngư choáng váng. Và hơn hết là, sinh vật kia nhắc đến Nhân Mã. Cô ngẩng đầu lên, nheo mắt hướng tới nơi phát ra tiếng nói.
Dưới ánh nắng mặt trời mờ ảo, cuối cùng cô cũng mơ hồ nhìn thấy sinh vật kia. Thân hình cao ráo đứng ngược nắng phủ bóng trên người cô, dù không quá rõ ràng nhưng cô dám khẳng định đó là dáng hình con người.
Con người?
Không thể nào? Đó là tốc độ của con người ư? Nhưng hắn ta vừa nói chuyện? Đây là ai? Tại sao hắn ta lại muốn giết mình?
Song Ngư hoảng loạn, cô theo bản năng thu mình lại, cảnh giác nhìn người kia.
Người kia lẩm bẩm gì đó, chất giọng trầm xuống như muốn đóng băng mọi vật xung quanh. Hắn cúi xuống, nhìn Song Ngư. Lúc này đây, cô đã có thể nhìn rõ khuôn mặt hắn.
Cho dù trước đó suýt bị người này giết chết nhưng lúc thấy khuôn mặt ấy, Song Ngư không khỏi ngẩn người, có lẽ khó có thể tìm ra được người nào đẹp như vậy. Đôi mắt màu đỏ rực như máu, tựa như trong đó chứa hàng ngàn con dao găm sắc bén có thể đâm chết người ta chỉ bằng ánh mắt. Mái tóc cùng màu với mắt khiến cậu ta trở nên nổi bật. Là kiểu đẹp nổi loạn.
"Tao sẽ móc mắt mày đấy con nhãi ranh!"
Lời nói vừa thốt ra lập tức khiến Song Ngư tỉnh táo, chẳng biết vì sao mà cô đột nhiên cảm thấy tức giận, vô tình lên giọng phản bác lại hắn.
"Ai là con nhãi ranh? Tôi suýt bị anh giết chết mà còn chưa nói gì đâu!"
Tiếng nói yếu ớt như tan theo gió.
Người kia sững sờ, mắt mở to mà trừng Song Ngư. Hẳn là chính hắn cũng không ngờ cô dám lên tiếng.
Thôi xong, thôi xong, thôi xong!
Nhận ra sai lầm ngu ngốc của bản thân, Song Ngư lập tức cúi đầu xuống, không dám ngẩng lên. Trống ngực đập dồn dập.
Hắn im lặng, không nói không rằng mà cầm lấy tay cô nhấc mạnh lên. Song Ngư đột ngột bị kéo mạnh không khỏi kêu lên vì đau đớn, sức lực kia như muốn xé đứt tay cô ra.
Sau đó, đầu cô trở nên ong ong nặng nề, hai mắt không còn nhìn rõ được nữa, dạ dày cuồn cuộn như muốn nôn tất thảy những gì còn lại trong cái bụng rỗng.
Choang!
Tếng thủy tinh vỡ dội thẳng vào màng nhĩ, Song Ngư nâng cánh tay không bị giữ lấy của mình lên bịt chặt tai. Cả người bị kéo mạnh về phía trước. Trán cô đập thẳng vào lưng người kia.
_________
"Ái chà, Sư Tử!"
Chợt, một giọng nói mang theo chút cợt nhả vang lên. Song Ngư theo đó mà mở mắt, không gian xung quanh đã thay đổi. Trước mắt cô bây giờ là một căn phòng tráng lệ. Đèn thủy tinh trong suốt soi rọi xuống nơi cô đứng.
Song Ngư ngạc nhiên, mắt nhìn thẳng về người vẫn đang nắm tay mình.
Đau quá!
"Cô gái kia.... Là Proie????"
Giọng nói vừa nãy lại vang lên, Song Ngư quay đầu nhìn về nơi mà nó phát ra.
Thiếu niên có mái tóc màu bạc, dưới ánh đèn, từng sợi mỏng manh như thể đang lấp lánh, đôi mắt màu hổ phách hướng về phía cô. Một vẻ đẹp tựa như ánh mặt trời chói chang.
Sư Tử im lặng, hắn chẳng mảy may để ý lời Bạch Dương nói, cặp mắt màu đỏ liếc qua căn phòng, vẻ như đang tìm tòi thứ gì.
"Nhân Mã!!"
Rồi hắn hét lên, Song Ngư giật mình, cảm thấy sự quen thuộc từ cái tên mà Sư Tử hét. Bạch Dương cau mày, cậu chắc mẩm cái tên này lại nổi điên nữa rồi. Xưa nay Sư Tử nổi điên chưa bao giờ cần lí do. Chỉ là....
Cô gái bên cạnh hắn làm cậu khá ngạc nhiên. Chỉ nhìn qua cậu cũng biết cô ta là Proie, nhưng Proie thì nên giết ngay tại chỗ chứ tại sao lại mang về đây? Hay hắn muốn cô ta làm nô lệ cho hắn? Gì chứ? Sư Tử đã bao giờ tha cho con mồi nào đâu?
Sử Tử tiếp tục hét gọi Nhân Mã. Tim Song Ngư giật thót, vừa sợ hãi vừa hồi hộp. Nhân Mã? Là trùng hợp hay thật sự là cô gái ấy?
Sư Tử cuối cùng cũng thả tay Song Ngư, tiến về phía cầu thang làm bằng đá cẩm thạch phía trước. Bạch Dương lắc đầu chán nản, cậu không lạ gì cái tên điên này nữa, giờ thứ làm cậu hứng thú chính là con nhỏ Proie kia. Bạch Dương tiến lại gần, nở nụ cười ấm áp như gió xuân. Song Ngư cảm thấy lạnh sống lưng, bị cậu trai nọ nhìn chằm chằm khiến cô khó chịu.
Đẹp thì đẹp thật nhưng cô không có tâm trạng để thưởng thức, cô thậm chí còn chẳng biết mình đang ở đâu. Dưới tình huống này thì so với người bình thường cô đã cực kì bình tĩnh rồi!
Bạch Dương nhếch mép, nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay Song Ngư.
"Bàn tay của một quý cô xinh đẹp thì không nên bị thương."
Nói rồi cậu kéo Song Ngư lên chiếc ghế gần đó.
"Này, chườm đá vào đi!"
Bạch Dương ngồi xuống đối diện Song Ngư, đưa túi chườm cho cô.
"Một Proie không nên xuất hiện ở đây mới phải... Nhưng cô vẫn là một quý cô, tôi sẽ không làm gì với một người phụ nữ."
Song Ngư nổi da gà, nhưng cô vẫn cầm lấy túi chườm, cô chẳng dám chọc cái tên trước mặt này chút nào.
"Sư Tử ấy à... Anh ta sẽ không để một con mồi còn sống trong phạm vi tầm ngắm... Vậy cô phải đặc biệt lắm đấy!"
Bạch Dương vuốt cằm, híp mắt lại nhìn cô gái đối diện, không thể phủ nhận cô ta rất dễ thương, nhưng Sư Tử sẽ chẳng vì dễ thương mà tha thứ cho con mồi.
"!!!"
Bạch Dương sững lại.
Là máu!
Từ trên người cô ta, cậu ngửi thấy mùi máu của Nhân Mã!
Máu của Nhân Mã - một loại máu cực kì đặc biệt. Mỗi một thợ săn đều có trong mình một loại năng lực độc nhất. Và Nhân Mã, năng lực của cô ta là máu. Từ khi bước chân vào hàng ngũ Chasseur, Nhân Mã vẫn luôn bị dòm ngó bởi dòng máu mà Thánh Thần đặc cách ban cho này.
Tại sao trên người cô ta lại có vị máu của Nhân Mã? Được cho sao? Vậy thì Nhân Mã đúng là điên thật rồi! Cho một Proie máu của mình!? Hành động ngu ngốc này nếu đến tai Thánh Thần thì cô ta chỉ có thể chết! Máu có thể tùy tiện đem đi cho sao?
Vậy cậu hiểu rồi, hẳn tên Sư Tử đưa cô ta về để tố cáo Nhân Mã.
Ngu ngốc như nhau!
Bạch Dương nghiến răng, cậu không thể để chị ta chết.
Song Ngư vừa chườm đá vừa lặng lẽ lo sợ nhìn Bạch Dương. Cậu ta đổi sắc mặt nhanh như chong chóng ấy!!! Vừa vui, vừa buồn, vừa nóng, vừa lạnh là thế nào!?
___________
Thật ra tớ cũng không rõ mình đăng chương này lên từ bao giờ 🙈
Chương này tớ chưa sửa nên khi nào rảnh sẽ sửa lại 😔

[12 Chòm Sao] KẺ SĂN MỒINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ