HỒI I: Chương 1: Bài Hát

259 14 0
                                    

Hồi I: Bóng Tối Vùng Desespere.
Chương I: Bài Hát.
Desespere, họ gọi nơi đây là vùng đất của Màn Đêm Vĩnh Cửu.
Bởi, nó là nơi phơi bày tội ác của Nhân Loại, là sự trừng phạt của Thánh Thần.
"Lắng nghe tiếng thì thầm của Thánh Thần, tội ác sâu thẳm sẽ được phơi bày, dưới màn trời đỏ rực và vì sao lấp lánh."
.
.
.
.
.
Tiếng nhạc vang lên từ chiếc radio cũ mèm đã phủ bụi, từng thanh âm tựa như lời thì thầm rót vào tai khiến Song Ngư cảm thấy thoải mái, cô không khỏi ngâm nga vài tiếng theo điệu nhạc.
Thật là một bản hòa ca kì dị, lời của nó như chứa bùa mê khiến con người ta trầm luân không sao thoát ra được.
"Phơi bày tội lỗi sâu thẳm trong tim"
Song Ngư đột nhiên bật cười, nếu như cô cũng được đến đó để phơi bày tội lỗi thì hay phải biết, nghe thú vị thế cơ mà.
Chỉnh cho giai điệu to hơn một chút, Song Ngư ngả người ra lưng ghế, hai mắt nhắm lại và thưởng thức một buổi sáng yên bình.
Tiếng chim vang lên, nắng sớm khẽ rải lên khung cửa sổ, xuyên qua mặt kính dày cộp, chiếu lên khuôn mặt thanh tú. Hơi thở thiếu nữ đều đặn, hàng mi dài khép lại rơi vào giấc ngủ say.
....
Song Ngư mở mắt, cô đột nhiên thấy mình đứng trước khoảng không tĩnh lặng, đường trời trải dài vô tận kéo theo những đám mây trắng xóa về nơi xa.
Bất giác, tay cô đưa lên, chạm vào màn trời phía trước. Rồi như có dòng điện chạy qua, cô nhanh chóng rụt tay lại và nhìn xung quanh.
Song Ngư bình tĩnh bước về phía trước, không gian kì lạ thu hút cô, đây hẳn là giấc mơ "bình yên" nhất mà cô từng mơ. Nhịp chân chạy nhanh hơn một chút, Song Ngư muốn thử xem nơi này có thể dài đến đâu. Phía trước xa xăm hiện rõ trước mắt, không giống sự hư ảo của một giấc mơ.
"Dài thật đấy, chẳng có điểm dừng luôn...!"
Song Ngư cảm thán, cô đã đi được một lúc rồi mà vẫn chẳng thấy điểm dừng, tất cả như thể vô tận.
Song Ngư bước tiếp, có điều gì đó thôi thúc cô đi về phía màn trời trắng xóa kia, như một bí mật cần được giải đáp.
Chợt, Song Ngư hụt chân, trước mắt trở nên trắng xóa, đầu cô đột nhiên đau đớn, Song Ngư ôm lấy đầu, hai mắt nhắm chặt, đôi chân khụy xuống.
Đau quá!
Chẳng bao lâu sau, cơn đau dần vơi đi, Song Ngư bình tĩnh lại rồi mở mắt ra.
Ngay lập tức, khi hai mắt mở to, rung chấn cũng dừng lại, Song Ngư thấy mình đứng trước một vùng đất rộng lớn. Hai tay hạ xuống, cô lặng lẽ nhìn xung quanh.
Đùa à....
Các kiến trúc cao lớn hoang tàn đổ nát, gió cuốn theo khói bụi mù mịt, mặt đất gồ ghề sỏi đá, vài cây cổ thụ đứng tuổi vươn lên che khuất bầu trời.
Đây là... Chỗ quái quỷ nào thế....?
Song Ngư cảm thấy lạnh sống lưng, cô cắn chặt răng bước lên phía trước, vì khói mù nên mắt cô hơi híp lại.
Thề với trời là lúc này cô có cảm giác mình đúng là điên rồi, phong cảnh nên thơ trước mắt đã vượt quá phạm trù của một giấc mơ bình thường, có khả năng cao, đây không chỉ đơn thuần là một giấc mơ.
Có lẽ mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi...
Song Ngư tự an ủi bản thân, cô khó khăn trèo qua những rễ cây thô to mà tiến vào bên trong, cô không giả vờ bình tĩnh nổi nữa, mồ hôi hột chảy xuống. Cô kìm nén âu lo trong lòng, thanh quản như bị thứ gì đó chặn lại, cổ họng khô khốc khiến cô muốn nói cũng khó khăn.
Điều gì đã khiến cô lạc vào một nơi như thế này...?
Sau một hồi vật lộn với cây cỏ, Song Ngư cuối cùng cũng tiến vào bên trong. Phía trước là một con đường lát gạch trải dài, có lẽ do đã quá lâu, vài chỗ trên đường bị lật gạch lên, lộ ra bùn đất, rêu phủ kín lối. Song Ngư men theo con đường mà đi, ngó nhìn xung quanh.
Càng đi sâu vào bên trong, trời càng tối, những tán cây khổng lồ giấu diếm ánh mặt trời, nó khiến cô đột nhiên nghĩ đến bài hát được phát trong radio sáng nay....
【Bóng Tối Vùng Desespere】
Con đường gạch men bị tán cây che phủ,
Bóng tối lộ ra bản chất bên trong.
Song Ngư ngờ ngợ, phải chăng cô đã bước vào bài hát?
Rùng mình một cái, Song Ngư lặng lẽ nhớ lại suy nghĩ của mình khi nghe bài hát: " Nếu Desespere thật sự tồn tại, mình cũng muốn đến đó. "
Song Ngư im lặng dừng chân, đứng giữa khoảng không thiếu ánh sáng, nhẩm lại lời bài hát, cơ thể vô thức mà đi tiếp, và cứ đi mãi cho đến khi mà phía trước đã trở nên đen kịt. Không còn ánh sáng le lói từ tán cây dẫn lối, Song Ngư không phân biệt được trái phải, cô chọn bừa một hướng mà cắm đầu chạy, cứ thế mà chạy thôi, chẳng biết phía trước là điều gì đang chờ đợi...
Song Ngư đâm xuyên qua một bụi gai, lá cây sắc nhọn chọc thẳng vào người khiến cô đau đớn, và rồi khi mở mắt, Song Ngư chẳng kịp dừng lại, cứ thế mà ngã xuống từ bụi cây.
Rầm.
"Đau...." Đau quá.
Đau đến mức cả người tê rần, mắt cô trợn ngược lên, nằm sõng soài trên nền đất.
"Này."
Đoạn, có một cành cây chọc thẳng vào eo cô.
"!!!!!!!!!"
Song Ngư cong người lại, cô ôm eo mình kêu lên đau đớn.
"Proie?"
Rồi Song Ngư nghe được một giọng nói. Cô cố gắng bình tĩnh lại, chớp chớp mắt để nhìn rõ hơn.
Tối quá, không thấy gì cả....
Song Ngư quyết định nhắm mắt lại.
"Hẳn là Proie rồi, mới đến sao? Nói tôi nghe, cô đã phạm phải tội lỗi gì thế?"
Chợt, một ánh sáng yếu ớt chiếu lên mặt cô, Song Ngư lần theo ánh sáng lập lòe mà mở mắt, nhìn về nơi nó phát ra.
Một cô gái, chính xác hơn là một cô gái xinh đẹp.
Bởi ánh sáng quá bé nhỏ nên tầm mắt của Song Ngư bị thu hẹp, nhưng vẻ đẹp kia quả thực không thể giấu đi được, thấp thoáng dưới ánh sáng là đôi mắt màu biển cả, mái tóc nâu uốn xoăn khẽ thả trên lưng.
"Này, cô nghe tôi nói chứ?"
Đang đắm chìm trong vẻ đẹp, Song Ngư đột ngột bừng tỉnh.
Giọng cũng.... Hay quá....
"Nghe." Song Ngư đáp lại theo bản năng.
Cô gái ấy mỉm cười, nụ cười như ánh trăng giữa màn đêm, tỏa sáng dịu dàng.
"Xin lỗi vì đã chọc cô đau, tôi chỉ muốn xác nhận là cô vẫn còn sống."
"K...Không sao." Tôi không để bụng đâu.
Nói rồi cô gái ngồi bệt xuống cạnh Song Ngư, ngước lên nhìn tán cây to lớn.
"Tôi tên Nhân Mã, rất vui được gặp cô."
_______________
Đôi lời của author:
Ở những chương đầu thì bối cảnh vẫn chưa được hình thành rõ ràng, lời văn lủng củng. Nếu có sai sót mong mọi người thông cảm, mình sẽ sửa lại khi có thể.
Support tớ tại:
https://www.facebook.com/Con-Chiên-Lạc-Lối-103947495237888/

[12 Chòm Sao] KẺ SĂN MỒINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ