chap 60

456 30 7
                                    

       Sau khi nói chuyện với ông bà Lee xong em liền lập tức về bang trên đường đi em nhận cuộc gọi từ Lisa biết chuyện chẳng lành đã đến em lạnh mặt ung dung nhấc máy 
   Em :" nói "
  Lisa :" hắn đã đổi địa điểm hiện tại chưa xác định được vị trí "
 Em :" mẹ kiếp !!! lập tức điều lực lượng bảo vệ an toàn nơi này có thể hắn đã về đây"
 Lisa :" rõ !!"
 Em :" hazzz..." em thở dài ánh mắt đỏ ngầu nhìn ra ngoài cửa kính ô tô 
 Lisa :" Jihyo đừng cố sức mày nên biết đây là cuộc chiến tử cuộc chiến mà một đi không chở lại...tao biết mày buồn...tao biết vì người ấy mà mày đa cố gắng hết sức nhưng Jihyo này mệt rồi thì hãy từ...."
 Em :" KHÔNG !! mày biết mà Lisa từ điển  của Park Jihoy này không có từ từ bỏ...và tao cũng đợi cuộc chiến này hơn 6 năm nay rồi...nó phải chính tay tao giết kẻ đã xuống tay với người ấy kẻ đã giết chết ông bà tao...tao phải giết !!! chính tay tao phải giết chết hắn !!! " em dường như hét lên nước mắt căm tức hận thù cũng chảy ra lập tức tắt máy ánh mắt đỏ sọc như một con  thú dữ 
    Nhìn thẳng con đường phía trước em bỗng nhếch miệng cười man rợ
   * Taeyeon à !! tao hứa với mày sẽ giết chết thằng chó ấy trả thù cho mày...ở trên ấy chiêm ngưỡng làm những gì với hắn đi hắn sẽ chết dần chết mòn chết trong đau đớn giày vò bởi vì hắn xứng đáng bị như vậy bởi vị hắn đã giết chết mày...bởi vì hắn đã giết chết ông bà... hắn sẽ phải trả giá nhất định nhất định phải trả giá !!!! *
   Em mệt mỏi về nhà, mở cánh cửa nhà ra không màng thấy gì chỉ một mạch đi lên phòng. các  chị hôm nay cũng đông đủ ở phòng khách chỉ trừ Iu và Mina là không có mặt ở đấy nghe thấy tiếng mở cửa ai cũng vui mừng hướng ánh mắt nhìn người ấy nhưng thật bất ngờ là em không một cảm xúc ánh mắt lạnh lùng hổ phách ngước một đường thẳng mà đi làm các chị ngạc nhiên.
 Sana :" em ấy bị sao vậy nhỉ "
 Nayeon :" ánh mắt ấy....hình như đã khóc "
 Tzuyu:" Khóc để em.... " chị gấp rút đứng dậy thì bị bàn tay Momo giữ lại
 Momo:" đừng để em ấy một mình ngày hôm nay đi có gì mai ta nói..có lẽ em ấy đang rất kích động tốt nhất nên để em ấy một mình "
  * choang...choang...cheng....cheng....*
Tiếng đập đổ cứ phát ra dữ dội ở trên lầu khiến cho các chị giật mình người làm thì sợ hãi mặt mũi tái mét vào. còn nghe thấy tiếng hét tiếng hét dữ dội
   Nayeon :" không được rồi " chị bật dậy
  Momo :" Nayeon nghe em...em ấy sẽ dịu lại thôi " ánh mắt kiên định của chị nắm chặt tay Nayeon vì đây không phải lần đầu chị thấy em như này có lần còn dữ dội hơn rất nhiều
  Em :" Áaaaaaa !!!! tao phải giết mày nhất định giết chết mày... Song Joong-ki !!! Giết mày !!! Giết màyyyyy !!!! " em đập phá hét to hình như em đã mất kiểm soát rồi
   Sana :" em ấy sẽ....." mắt chị đã ngấn nước
  Momo :" để em lên..." chị thở dài
    Momo sợ hãi đi từng bậc lên ánh mắt chị cũng sớm phủ tầng nước mỏng. Đứng trước cửa phòng em mở ra nhìn vào bên trong khiến cho cơ thể chị cứng đờ, người trước mắt chị là ai kia máu trên tay chảy không ngừng ánh mắt đỏ rực như máu chân tay xước xác rỉ máu đích thị là một con quỷ không phải là Jihyo...
  Em :" đóng cửa vào và cút ra ngoài !!! Cút ra ngoài !!! " em không thèm người ấy là ai mà liên tục cầm mảnh gỗ đập mạnh vào tường 
  Momo :" Jihyo à...." chị nhẹ giọng
  Em :" cút !!!! " em quay người đập mạnh thanh gỗ vào bên cạnh tường chỗ chị đang đứng
  Momo :" Áaaa !!! " chị hét lên ngồi thụp xuống hai tay bịp chặt tai mình lại người trước mắt chị không phải là em.
  * bụp * gậy gỗ rơi xuống em căng mắt nhìn người trước mắt tay run run sờ vào gương mặt đang sợ hãi đến phát khóc kia. Em đang làm gì vậy em bị sao vậy em đã mắc sai lầm là khiến người em yêu sợ hãi sao. Nhanh chóng ôm chặt lấy chị trong hoảng loạn
  Em :" Momo...Momo à chị không sao chứ...có bị làm sao không....bị thương không...em xin lỗi...." em hoảng loạn đến nỗi chân tay luống cuống cả lên
  Momo :"....Jihyo ngoan...em mệt rồi đừng cố sức..." chị hoãn lại sự sợ hãi mà vòng tay lên ôm chặt lấy em cho mặt em rúc vào cổ chị, chị thật sự đau xót với con người trước mắt mình
  Em :" hức....hức...." từng giọt nước mắt nóng cứ thế lăn dài trên gương mặt ấy rồi từng tiếng nấc nhẹ và rồi là vỡ ào lên,..em nức nở trong lòng chị em thật sự đã rất mệt...em thật sự không còn sức để mạnh mẽ nữa rồi
   Momo :"..." chị im lặng nhưng tay liên tục vuốt lưng cho người kia vừa vuốt nước mắt vừa chảy
   Một lúc lâu sau thì tâm tình em cũng  bình tĩnh trở lại, nhưng ánh mắt lại vô hồn đến phát sợ. Momo biết em đang bị kích động, mỗi lần như vậy em chỉ như cái xác không hồn hỏi không nói ánh mắt đờ đẫn không cảm xúc.
  Momo :" ngoan xuống dưới bác sĩ băng cho em căn phòng này để người làm dọn dẹp nha..." chị cưng chiều vuốt mái tóc hơi rối ấy
  Em :"...." chỉ gật đầu một cái
    Các chị ở dưới đang rất lo lắng thì lập tức có điều gì đó làm các chị nhìn thẳng lên cầu thang, ánh mắt phủ tầng sương cũng chảy ra dòng nước nóng, ai kia người mà các chị yêu sao lại như thế kia. Đang định chạy lại thì nhìn thấy cái lắc đầu của Momo nên chỉ lẳng lặng ngồi im
  Momo :" lên phòng dọn dẹp đi "
  Người làm :" dạ.."
  Momo :" ngoan ngồi xuống đây chị gọi người đến băng bó cho em "
  Em :"..." gật nhẹ đầu
  Sana :" Ji...Jihyo à..." chị gọi nhẹ
  Em :"...." im lặng nhìn chị bằng ánh mắt không hồn thật sự làm chị không quen mà
  Sana :"...." chị cứng đờ người khi nhìn thẳng vào ánh mắt ấy, em chưa bao giờ nhìn chị bằng ánh mắt như vậy
  Momo :" băng bó cẩn thận cho em ấy một chút..."
  Bác sĩ :" dạ vâng thưa tiểu thư..."
   Ông bác sĩ nhanh chóng băng bó lại vết thương cho em, căn dặn các chị một vài việc rồi ra về. Từ lúc khâu đến lúc băng trên mặt em vẫn một cảm xúc không ai là không sợ hãi.
  Em :" Đào " tiếng nói đầu tiên từ nãy giờ nhưng sao nó lạ quá
  Momo :" chị đây...sao vậy mệt sao " chị vội vã lại gần
  Em :" ngủ " chị một tiếng lạnh phát ra cũng khiến làm những người bên cạnh rùng mình
  Momo :" chị cho em lên tắm rửa rồi mình đi ngủ nhé..." chị dìu em đứng dậy
  Em :"..." gật nhẹ đầu
     Sau khi giúp em tắm rửa, chị đưa em ra giường ngồi đấy trông chừng đến khi em sâu giấc thì mới bước xuống nhà. Chưa kịp đặt mông vào ghế thì
  Tzuyu :" em ấy làm sao vậy..." chị lay mạnh người Momo
  Sana :" hức...Jihyo...em ấy làm sao vậy...."
  Momo :" một đả kích rất mạnh...chắc hẳn liên quan đến người ấy..." chị thở dài tựa lưng vào ghế
  Nayeon :" người nào...người ấy là ai mà khiến Jihyo bị như vậy..." chị tức giận ai lại có thể khiến tình yêu của chị ra nông nỗi này
  Momo :" một người đã vì em ấy mà không còn ở thế gian này nữa..." mắt chị trùng xuống
  ...... Không khí im lặng ánh mắt buồn bã hiện liên người làm dù không biết gì nhưng chỉ nghe một câu ấy cũng đủ để biết vì sao em lại ra nông nỗi này.
  Sana :" người...người đó là...."
  Somi :" Taeyeon....Kim Taeyeon !!! " bé đi vào với gương mặt lạnh lùng
Tzuyu :" bé...bé con..." chị rùng mình nhẹ ánh mắt ấy rất giống em
  Somi :" chị ấy sao rồi..."
  Momo :" đã ngủ rồi..."
  Somi :" Song Joong-ki !!! Tao thề sẽ giết chết mày !!! Vì mày làm chị hai tao ra nông nỗi này !!! " ánh mắt đỏ ngầu cô bé 12 tuổi làm sao có thể nói những lời ghê rợn đó tất cả mọi người đều rùng mình, hai chị em nhà này không phải là người.
Momo :" Somi em...."
* đoàng, đoàng * hai tiếng súng liên tiếp bị bắn xuyên từ cửa sổ vào may là không bắn trúng ai
  Somi :" Tất cả nằm xuống !!!! "
   Mọi người hoảng loạn nằm núp hết xuống nền nhà. Sana định nắm lấy tay bé ôm vào cùng nằm xuống thì Somi giật ra móc tròn túi quần một khẩu súng nhỏ làm mọi người giật mình chắc hẳn đây là súng đồ chơi thôi nhỉ. Nhưng không bé men theo cửa sổ nhìn ra ngoài, mục tiêu cũng đã nhìn thấy hình như đang định sông vào đây, bé lấp cạnh cửa thì lại một tiếng súng nữa vang lên, bé lại thò đầu ra bắn liên tục 3 phát, cứ vậy cứ vậy bắn qua bắn lại bên kia cũng bị bé giết gần 3, 4 người. Bỗng sau đầu bé thấy lạnh lạnh lập tức xoay người lại và
  Hắn :" bỏ súng xuống con nhãi ranh !!! Mày không sợ chết hả bỏ xuống !!! " một tên còn sống sót đã chạy thẳng vào nhà và dí súng lên đầu bé
  Somi :" chết...haha !!! Tao mà sợ !!! " bé nhếch mép cười lập tức bắn vào người hắn 3 viên đạn, nhanh đến nối nẫn cũng không phản ứng kịp
    Đang định quanh lưng bước đi thì....
  Nayeon :" SOMI !!!! " chị hét lên khi thấy hắn cầm khẩu súng đang định bắn vào lưng bé
  * Đùng * tiếng súng phát ra ai cũng nhắm chặt mắt sợ hãi cảnh họ nghĩ ra trước mắt nhưng tiếng súng ấy lại phát từ trên cầu thang một người con gái ánh mắt đỏ như máu mặt mày đỏ lừ vì tức giận khẩu súng trên tay vẫn bốc khói. Viên đạn ấy thì đã ghim chặt lên giữa đầu hắn.
  Somi :" chị...chị hai...."
  Em :" Somi...giết là phải giết cho sạch không được nương tay..." em cười nhếch mép
......................
    Cố nốt tập này....tui đang có ý tưởng lên truyện mới !! Ủng hộ nhá😍😍
 

yêu em là điều bọn chị không hề hối hận...{ All Jihyo }Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ