Một tuần tiếp theo em cứ thế mà suy nghĩ cách cầu hôn các chị như thế nào cho đặc biệt nhất nhưng cũng chẳng thế nào nghĩ ra rồi tự nhiên trong đầu em loé lên một suy nghĩ táo bạo, mỉm cười nhan hiểm đến nỗi bé ngồi cạnh còn rùng mình
Somi :" chị nghĩ cái gì mà mặt chị đê tiện vậy "
:" chị nghĩ ra cách cầu hôn họ cho thoả đãng rồi "
Somi :" hơn một tuần mới nghĩ ra chắc chắn là to lắm đúng không "
:" to tất nhiên là to...to đùng luôn chứ nạy, nhưng chị cần em giúp "
.......
Em quyết định rồi cơ thể em hiện tại rất khoẻ mạnh, sức lực cũng hồi phục đáng kể tên kia thì em muốn hắn sống ngục tù một thời gian nữa rồi mới ra tay. Nên em sẽ về trong vòng hai ngày nữa, về còn để cầu hôn nhưng người con gái em yêu, những người đã dành cả thanh xuân dành cho em nữa chứ.
Somi :" chị hai chắc chắc mình khoẻ chưa đó "
Em :" khoẻ re rồi nè "
Somi :" em thông báo cho họ nhé "
Em :" nhưng chỉ thông báo chị về chứ không nói về vấn đề kia "
Somi :" em biết rồi làm như em trẻ con lắm không bằng " nói rồi bé nhanh chóng lấy máy gọi cho các chị
Somi :" alo chị Nayeon ơi "
........
Không khí trong phòng họp đang rất căng thẳng nhìn người con gái đang ngồi chính giữa phòng mặt không có chút cảm xúc nào lông mày khi nghe bảng hợp đồng thỉnh thoảng lại nhăn dính chặt lại với nhau, giọng nói đưa ra ý kiến khiến người khác rét run. Bỗng tiếng điện thoại reo lên mọi người đều tìm kiếm xem ai cả gan để chuông trong cuộc họp khẩn như vậy chứ, rồi một giọng nói lại vô cùng nhẹ nhàng vang lên
..:" alo chị đây Somi "
Somi :" chị Nayeon em báo chị một tin chấn động luôn nè "
Nayeon :" sao đó có chuyện gì em nói chị nghe nào " chị giơ tay ra ý bảo dừng cuộc họp một chút mọi người đều thở hắt ra cho bớt căng thẳng nhưng lại im lặng tò mò lắng nghe cuộc gọi xem đối phương là ai mà Nayeon có thể thay giọng nhanh như vậy còn cười mỉm nữa chứ
Somi :" có mấy chị kia ở đó khum...chị bật loa lên em thông báo cho "
Nayeon :" hửm có chứ...tụi chị đang họp mà " chị nhanh chóng bật loa lên
Somi :" ơ thế em có làm phiền chị không hay tí..."
Nayeon :" không có gì đâu em nói đi...con bé nói có chuyện thông báo " chị quay qua nhìn mấy người kia tay chỉ vào điện thoại
Tzuyu :" cục cưng có chuyện gì sao " mấy chị cũng đứng dậy đi lại gần
Somi :" dạ vâng "
Sana :" nói đi em "
Somi :" chị hai...."
Mina :" jihyo sao...jihyo làm sao vậy Somi " chị giật mình khi nghe thế tên em mấy người kia cũng chẳng khá khẩm hơn nữa
Somi :" chị bình tĩnh nào...chị hai tỉnh rồi hồi phục sức khoẻ khá tốt nên hai hôm nữa sẽ về Hàn Quốc "
Các chị :" em nói thật !! " Các chị cả kinh mà hét lên khiến phòng họp im lặng bỗng ồn lên chút
Momo :" em...em ấy tỉnh rồi sao "
Somi :" đúng vậy chị hai tỉnh rồi rất khoẻ nha...2h chiều ngày kia các chị ra sân bay đón bọn em nhé gọi mọi người nữa "
Sana :" em yên tâm chắc chắn bọn chị sẽ đến " chị cười nhưng mắt lại hơi rưng rưng hơn tháng nay em đi chị không còn tâm trí làm việc nữa nên mới có cái không khí làm việc căng thẳng như vậy
Somi :" em cúp máy nha chào các chị dâu của em "
Các chị :" bye em Somi "
Các chị cúp máy xong liền nhìn nhau mỉm cười
Mina :" cuối cùng đã về "
Tzuyu :" em đợi lâu lắm rồi đấy...về phải cắn nát cái mặt ấy cho bỏ ghét làm người ta chờ"
Nayeon :" thôi được rồi tiếp tục cuộc họp đi xong về chuẩn bị đón chồng nào " chị cười nụ cười tươi nhất từ lúc em đi cuộc họp sau đó cũng diễn ra tốt đẹp mà không còn cái không khí sợ hãi kia nữa
Kết thúc cuộc họp các chị nhanh chóng thông báo cho Iu và mấy người còn lại biết ai cũng hạnh phúc ra mặt nhưng ngày kia các chị chỉ đồng ý một mình họ đi đón em không thì sẽ loạn sân bay mất. Ngóng chờ dài cổ thì ngày đón em cũng đến các chị chọn cho mình bộ đồ thoải mái có thể che kín được cơ thể mình rồi đi đón em. Đứng ở cửa Vip chờ đời cả nửa tiếng cũng chẳng thấy em đâu ánh mắt không hề rời cánh cửa kia xem người đi ra có phải em không đang nản lòng thì ánh mắt liền sáng rực, ánh mắt đầy yêu thương ấm áp nhìn thẳng vào người con gái mặc đồ đen kia đang đi lại gần bên cạnh còn là đứa nhỏ vô cùng đáng yêu.
Iu :" Somi Jihyo !!! " Chị hét to làm em giật mình nhìn lên ánh mắt nhìn các chị tràn đầy yêu thương nhưng nhanh chóng cụp xuống
Somi :" a đây rồi " bé kéo tay em lại gần
Sana :" Jihyo !! Chị nhớ em lắm !! " Chị lao chặt vào lòng em ôm lấy mà khóc nức nở nhưng quái lạ em chỉ đứng im không hề ôm hôn chị lại như trước
:" xin lỗi....cô là ai " câu nói của em chính thức làm các chị bất ngờ Mina không thể tin và tai mình cơ thể không thể đứng vững được nữa, em không nhớ các chị sao
Nayeon:" Jihyo là chị đây...Nayeon đây...thỏ con của em đây " chị rưng rưng nước mắt cầm lấy tay em
Momo :" đừng làm chị sợ....Đào Đào đây em chị đây Jihyo..."
:" Somi chị sợ " em ngơ ngác giật tay mình ra khỏi các chị rồi quay sang mắt rưng rưng nhìn bé
Somi :" chị hai mất trí nhớ rồi...và cả một chút ngốc, chị hai đây là những người em đã kể lại cho chị đó " các chị không nghe nhầm chứ một chút ngốc em bị ngốc sao
:" xin lỗi tôi thực sự không nhớ..."
Tzuyu :" không sao...Jihyo chị an toàn quay trở lại là em mừng rồi còn việc nhớ bọn em là ai không quan trọng "
Iu :" đúng vậy...Jihyo em là người của bọn tôi...mất trí nhớ bọn tôi càng dễ quản em hơn " chị đi lại bóp lấy má em cho em nhìn vào mắt chị ánh mắt yêu thương cũng lẫn vào đó là sự chiếm hữu
:"...." Em im lặng nhìn chị không ngờ em vờ mất trí nhớ như vậy mới có thể biết mấy lão bà của em có sức chiếm hữu cao như vậy đó đến người mất trí còn không tha
Nayeon :" thôi được rồi về nhà thôi chắc em mệt lắm rồi nhỉ bảo bối...về chị tẩm bổ cho em " chị cầm lấy tay em tay còn lại vuốt ve cái má đỏ vừa bị Iu bóp, ngón tay nhẹ gạt đi giọt nước mắt của em
:"phiền không..."
Mina :" không phiền phục vụ lão công của bọn em sẽ không bao giờ phiền "
:" tôi sẽ cố nhớ mà đừng đánh tôi " các chị thở dài khi nhìn thấy giọng nói ngơ ngơ cùng với gương mặt thờ ơ của em nhìn mình
Sana :" em không cần cố cũng không ai có quyền đánh em cả bây giờ ta bắt đầu lại...bắt đầu lại cuộc sống hạnh phúc không có đau thương " chị câu lấy cổ em hôn nhẹ vào môi em một cái rồi liền dứt ra lúc trước em bảo vệ các chị bây giờ hãy để các chị được bảo vệ em
:" đừng....đừng làm vậy " em đỏ mặt quay đi chị cứ hôn hít như vậy dục vọng của em cũng nổi lên ít nhiều chứ dù gì cũng mấy tháng ăn chay rồi.
Tzuyu :" đáng yêu quá...chị như này càng khiến em yêu hơn "
Momo :" về thôi...nào về nào bé cưng"
Somi :" dạ vâng " bé cũng cười tươi cầm lấy tay chị mà ra xe
Về đến căn nhà thân thương của mình em muốn chạy nhanh lên phòng ôm ấp cái gối ngủ làm một giấc liền nhưng giờ thì phải luôn trong trạng thái ngơ ngác
Nayeon :" đây là ngôi nhà mình đã ở ngày trước á...em ở cùng với bọn chị "
:" ừm..."
Mina :" chị uống nước ép trái cây nha em đi làm cho chị " chị kéo em lại ghế ngồi còn mình nhanh chân chạy vào bếp
Quản gia :" tiểu thư Jihyo...tiểu thư nhỏ " ông đi ra cung kính cúi đầu
:" đây là..."
Iu :" là bác quản gia...bác ơi Jihyo hiện tại em ấy không nhớ được gì cả nên bác hãy chăm sóc để ý em ấy một chút "
Quản gia :" dạ vâng..đó là nhiệm vụ của tôi thưa cô chủ " ông nhìn em mà thương xót đứa trẻ này luôn phải chịu những đau thương
:" Somi..."
Somi :" dạ chị hai "
:" sao chị nghe thấy tiếng trẻ con khóc...em nghe thấy không "
Somi :" trẻ con....chẳng lẽ nào...."
Tzuyu :" chết rồi Yoojung " chị giật mình vội chạy lên nhanh trên gác em thì thở phào ngay từ khi bước vào nhà em đã cảm nhận được đứa con gái của mình đang khóc rồi
Momo :" bảo bối thính thật " chị chỉ nhẹ vào mũi em
Tzuyu:" cục vàng của chị nè Jihyo đó là con gái chúng ta " nhìn cục bông trắng nõn trong tay chị mà em nhớ thôi dồi mấy tháng không được hít hà hương thơm của con gái cưng nữa
Yoojung :" Umma....Umma...Umma " bé nhìn thấy em thì liên tục gọi giọng thì mếu như sắp khóc, con bé vẫn nhớ em
:" ôi đừng khóc...sao lại khóc " em liền dằng lấy bé con mà ôm vào lòng
Yoojung :" umma...umma..."
Sana :" con bé nhớ em lắm đó "
:" ngoan ngoan " em ôm chặt lấy bé đung đưa được một lúc thì liền không thấy tiếng khóc nhìn xuống đã thấy bé ngủ ngon lành rồi
Nayeon :" vẫn là Umma của con tốt nhất nhỉ bánh bao nhỏ " mấy tháng nay con bé luôn quấy phá vậy mà nằm trong tay em lại im lặng ngoan ngoãn đến như vậy
Mina :" nước ép đến rồi đây...Jihyo ngoan há miệng ra em bón cho chị " chị đưa ống hút lên miệng em chỉ đợi em hút nữa thôi
:" không...có...có trà sữa không "
Momo :"....ngoan uống hết cái này mai liền mua trà sữa cho em được không " chị bật cười lúc ngốc mà vẫn nhớ đến trà sữa
:"..." Em gật đầu mắt sáng rực nhanh cầm cốc nước ép mà uống từng ngụm lớn
Iu :" từ từ thôi..."
:" xong rồi...."
Tzuyu :" trẻ con " chị quệt vệt nước trên mép
Iu :" chị đi xử lí công việc ở công ti chút...." Chị mệt mỏi đứng dậy nhìn gương mặt ấy em thương lại càng thương Iu của em cô ấy đã mệt mỏi đau khổ rất nhiều rồi vậy thời gian sau hãy để em gánh vác một phần giúp chị nhé.
Nayeon :" chị cũng có cuộc họp chiều nay giờ cũng phải lên công ti kiểm tra lại chút giấy tờ "
Mina :" vậy để..."
Nayeon :" Mina em là phó giám đốc đấy cuộc họp này không thể thiếu em còn Sana nữa...không được vắng, Momo chị thì có cuộc đãi khách chiều nay...chỉ còn Tzuyu...Tzuyu em chăm sóc bảo bối được chứ "
Tzuyu :" yên tâm đi bảo bối không có chuyện gì khi cạnh em đâu " chị xoa đầu em nhìn em như này cũng đáng yêu lắm à không hề ngang bướng như trước
Nayeon :" vậy được rồi...Jihyo ở nhà cùng với Tzuyu ngoan nha chị đi chút rồi về...lúc về sẽ có quà cho Jihyo của chị nha " chị hôn vào má em cưng chiều nói
:"... Nhớ nha...."
Sana :" tất nhiên là nhớ rồi...chị yêu em Jihyo ngoan ở nhà đợi chị "
Nói rồi các chị liền đứng dậy mà đi một lượt chỉ để lại em cùng với Tzuyu ở đó, Somi thì cũng chạy đi chơi với bạn rồi.
Tzuyu :" bảo bối của em giờ muốn làm gì "
:"...." Em nhìn vào mắt chị chẳng lẽ giờ nói muốn ăn chị, không được tuyệt đối không được như vậy là lợi dụng lúc mình ngốc mà đòi hỏi
Tzuyu :" hửm...sao lại không nói gì...hay em chỉ chị chơi một trò nhé..." Sao ánh mắt của chị nhìn em lại nguy hiểm như vậy
:" trò gì..."
......................................................................
BẠN ĐANG ĐỌC
yêu em là điều bọn chị không hề hối hận...{ All Jihyo }
Roman d'amourJihyo là một đứa con của gia tộc lớn, nhưng vì vài lí do mà ba em đã bỏ mẹ con em về một vùng quê khi em chưa chào đời. Vào một lần em cứu một người đàn ông của Yoo Gia ông vì muốn trả ơn em mà cho em làm con nuôi mình, được học ở ngôi trường quốc t...