Ngày hôm sau tỉnh dậy, nhìn sang Momo thấy chị vẫn ngủ ngon mà mỉm cười, hôn lên trán chị một cái rồi thay quần áo đến công ti nhưng không quên vào phòng của từng kia mà hôn một ngày mới. Bước vào công ti với gương mặt lạnh lùng làm bao nhiêu thiếu nữ tan nát đang đi thẳng đến thang máy thì bỗng nhiên dừng lại, lùi lại ba bước cúi xuống nhặt một mẩu giấy lên, gương mặt càng lạnh hơn làm nhân viên phát sợ.
Em :" ai vất ra đây..." Em lạnh lùng nói
Mọi người :"...."
Em :" tôi hỏi lại một lần nữa là ai vất...đừng để tôi biết được thì...."
Một nam nhân viên :" là...là tôi..." Rụt rè đi lại
Em :" công ti tôi không phải bãi rác mà anh vất rác bừa bãi như vậy...tháng này trừ một nửa tiền lương..."
Em đáp mẩu giấy vào người anh ta rồi từ tốn đi lên phòng làm việc. Lúc em mất dáng thì mọi người mới thở phào nhẹ nhõm còn anh nhân viên kia thì mặt mếu máo, những đồng nghiệp khác cũng chỉ biết an ủi một chút rồi lại vào làm việc. Trong công ti ai cũng biết em là một người lạnh lùng, ít nói, rất sạch sẽ nên chỉ cần ai vất một mẩu giấy nhỏ là sẽ như vậy, nếu làm sai thì chỉ có nước nghỉ việc, mấy em chân dài hay lại gần cũng bị lạnh lùng hất đi nhưng ai có biết cái con người lạnh lùng ấy lại vô cùng trẻ con khi ở cạnh các chị đâu chứ.
.........
Nayeon hôm nay phải gặp một khách hàng thì vô cùng mệt mỏi muốn hủy ngay lập tức nhưng khi nghe đến đây là chủ tịch của công ti PJH thì nhảy cẫng lên vui vẻ chuẩn bị. Nói thật chứ chị nhớ em lắm luôn đó, hôm qua về mà giận dỗi không được ôm ngủ thì vô cùng khó chịu hôm nay nhất định phải làm gì đó để bù lại mới được. Mỉm cười nhẹ nhìn mình trong gương, nhìn chị bây giờ thật sự rất quyến rũ luôn ấy, chiếc ao sơ mi mỏng manh đến nỗi nhìn được cả bên trong kết hợp chiếc váy ngắn cá tính nên cũng có phần dễ thương, với tay lấy chai nước hoa trên bàn làm việc xịt một chút vào người rồi bước ra xe Mercedes của mình mà đi đến chỗ hẹn. Dừng lại trước công ti to lớn chiếc xe đã hoàn toàn gây được sự chú ý vì đây là phiên bản giới hạn nhưng người bước ra thì lại làm mọi người ngã ngửa hơn, không có ai là không biết Nayeon chị cả chỉ có những kẻ không xem tin tức thì mới không biết thôi, chị mỉm cười quyến rũ rồi đi vào đi đến đâu là người nhìn chảy nước dãi đến đó, đi lại bàn tiếp tân mà hỏi
Nayeon :" cho tội gặp chủ tịch..."
Tiếp tân :"...." Say đắm trước sắc đẹp của chị
Nayeon :" này anh ơi...anh...cho tôi gặp chủ tịch..." Chị khó chịu khi cứ thấy anh ta nhìn mình chằm chằm
Tiếp tân :" dạ...dạ cô có hẹn trước không ạ..."
Nayeon :" chủ tịch công ti Twice " chị nhàn nhã nói
Tiếp tân :" dạ...mời tiểu thư ra ghế đợi một chút...chủ tịch đã đi một chút việc sẽ sớm về ngay thôi ạ..." Anh ta cười ngây ngốc
Nayeon :" ờ..." Chị xoay người bước đi chưa được 5 bước thì dừng lại vì một giọng nói
Em :" bảo bối chị làm gì ở đây..." Em đi vào thì nhìn thấy chị có chụt bất ngờ nhưng rồi lại mỉm cười lấy chất giọng ngọt như mía lùi của mình ra gọi chị làm nhân viên sốc thật sự
Nayeon :" Jihyo..." Chị xoay lại cười tươi
Em :" lại đây với em..." Em dang một bên tay ra
Nayeon :"...." Chị đi đến cạnh em
Em :" bảo bối sao ở đây..." Em hôn vào chiếc má bánh bao kia một cái rồi nhìn chị bằng ánh mắt ôn nhu nhưng bỗng sắc bén lại khi thấy anh tiếp tân kia nhìn chị chằm chằm
Nayeon :" em ngốc thật hay ngốc giả vậy hôm nay chị với em có một bản hợp đồng á..."
Em :" chết em quên...nào bây giờ đi lên phòng với em..." Em cầm tay chị lên đi qua bàn tiếp tân
Em :" anh ngày mai nghỉ đi..."
Tiếp tân :" dạ...chủ...chủ tịch tôi đâu có làm gì sai..." Anh như sét đánh qua tai
Em :" rất sai....tội này còn nặng hơn cả những điều luật tôi đưa ra..." Em lạnh lùng lên tiếng
Tiếp tân :" tôi...tôi đâu có làm gì ạ..." Anh ta run cầm cập
Em :" nhìn vợ tôi bằng con mắt ấy anh cũng gan lắm....bây giờ thì cút đừng để tôi nói lại lần hai..." Nói xong thì kéo chị một mạch đi lên phòng
Tiếp tân :"...." Anh ta khụy xuống như không tin đây là sự thật chỉ cần nhìn vợ chủ tịch đã bị đuổi việc chắc hẳn từ nay không ai dám động vào mấy lão bà của em nữa rồi
Nayeon được em kéo vào phòng mà cứ cười cười như điên
Em :" vui lắm ấy mà cười..." Em giận dỗi vào chiếc ghế chủ tịch của mình mà ngồi xuống
Nayeon :" haha...bảo bối ghen đáng yêu quá..." Chị nhanh chóng phi lên đùi em ngồi xuống
Em :" em không thích ai nhìn chị như vậy...thật sự rất khó chịu..." Em ôm ngang eo chị vùi sâu mặt vào hõm cổ hít hà
Nayeon :" vậy thì mau mau cưới chị về đi..." Chị nâng mặt em lên nhìn bằng ánh mắt ôn nhu
Em :" tất nhiên rồi đợi em một thời gian nữa thôi "
Nayeon :" chị sẽ đợi...Jihyo chị yêu em "
Em :" em cũng vậy..." Em luồn tay qua gáy chị ấn xuống một nụ hôn pháp ướt át
Nayeon:" ưm...." Chị tự động há mồm ra thì tức khắc chiếc lưỡi thơm tho của em đã luồn vào càng quấy bên trong
Em :" vợ...có phải chị đang quyến rũ em..." Em hôn hết má rồi lại xuống cổ
Nayeon :" em đoán xem..." Chị cầu lấy cổ em ánh mắt có chút không đứng đắn
Em :" ồ vậy sao...." Tay em thò vào trong áo chị vuốt ve vùng bụng trắng nõn
Nayeon :" ưm...ư...." Chị khó chịu trước sự động chạm của em
Em :" em rất giận...vì hôm nay chị dám ăn mặc như vậy..." Em mút nhẹ cổ chị tay liên tục vuốt ve
Nayeon :" ưm...đừng...a...giận..." Chị rên khẽ
Em :" muốn em hết giận thì phải thoả mãn em thôi...bảo bối..."
Nayeon :" a...ưm...được...ư....chị...."
Em :" đầy đặn hơn rồi..." Em thò tay lên trên nắn bóp ngực chị qua chiếc bra
Nayeon :" ưm...Jihyo....chị...ưm....a...."
Em :" hôn em...."
Nayeon :" ưm......" Chị vội vã cúi xuống hôn lên chiếc môi mỏng ấy
Em :" chị...."
Một giọng nói :" Jihyo !!! Đi ăn với....ể...." Tự tiện đẩy cửa vào nhìn thấy cảnh trước mặt mà đờ ra
Em, Nayeon :"...." Em nhanh chóng ôm chặt chị trong lòng còn Nayeon thì xấu hổ rúc chặt vào ngực em
Em :" Mẹ !!! " Khuôn mặt đầy giận dữ
Bà Park :" haha...tại tại mẹ...mẹ không biết con đang....với con dâu nên..." Bà cười cười
Em :" sao mẹ không gõ cửa !!!"
Bà Park :" thì có bao giờ mẹ vào đây mà gõ cửa đâu...thôi Nayeon con đừng giận mẹ mà...."
Nayeon :" dạ...dạ con không giận..." Chị ngồi bật dậy mặt cũng đã đỏ chót vì xấu hổ
Em :" xì..." Em giận dỗi
Bà Park :" này đừng nói con giận nha...mà thôi con giận cũng chả sao ta chỉ quan tâm con dâu của ta có giận không thôi..." Bà lại ghế sofa ngồi xuống
Em :" Mẹ !!!! "
Bà Park :" con dâu đứng đấy mỏi chân lại đây nào..."
Nayeon :" dạ..." Chị chỉnh lại trang phục một chút rồi đi lại ngồi
Em :" mẹ đến đây làm gì..."
Bà Park :" thì ở nhà chán quá nên..."
Em :" ba đâu "
Bà Park :" đi cùng với mấy ông kia rồi..."
Em :" vậy thì mẹ có thể đi chơi cùng mấy Umma..."
Bà Park :" họ bận hết rồi..."
Em :" hazz...vậy mẹ muốn sao "
Bà Park :" cho mẹ đến nhà các con đi...mẹ xem tình hình như nào cũng như thăm cục vàng của ta luôn..."
Em :" nhưng...."
Bà Park :" đi mà...."
Nayeon :" thôi được rồi ạ...một chút nữa bác có thể sang..." Chị mỉm cười
Bà Park :" được...chỉ con dâu tốt với ta còn con vứt..."
Em :" mẹ...." Em cùng chị mỉm cười nhẹ
Sau khi em sắp sếp xong công việc thì cả ba cùng xuống dưới. Bà Park thì cứ bám Nayeon suốt em đi sau thì mỉm cười nhẹ, các nhân viên cũng phải ghen tị với hạnh phúc nhà này đang đi giữa chừng thì em bị một giọng nói gọi lại
Giọng nói :" Jihyo...."
Em :"....." Em quay lại căng mắt ra nhìn bà Park cùng với chị cũng ngạc nhiên không kém
Giọng nói :" anh nhớ em lắm..." Anh ta bỗng nhiên đi lại kéo em ôm chặt lấy làm ai cũng sợ hãi
Em :" Daniel...anh...anh buông ra được rồi..." Em giẫy dụa
Daniel :" em biết anh lo em như nào không...mấy tháng không gặp anh thật sự rất nhớ em..." Anh lại kéo em vào lòng một lần nữa
Nayeon :" anh bỏ người yêu tôi ra được rồi đấy !!! " Giọng nói chị lạnh đến sợ sát khí toả ra ai cũng cảm nhận được, em bỗng giật mình đẩy anh ra
Daniel :" người...người yêu..." Anh bất ngờ nhìn
Bà Park :" à... Daniel đây là Nayeon người yêu con bé...mấy tháng nữa chúng nó sẽ kết hôn "
Daniel :" kết...kết hôn...Jihyo...em..."
Em :" như anh thấy...tôi cũng đã có người yêu nên xin anh giữ khoản cách một chút..." Em đi lại chỗ chị nắm lấy tay chị nhưng chị lại giật ra, nghĩ thầm trong lòng " mẹ ơi...lại giận rồi "
Daniel :" sao...sao có thể..."
Em :" anh không có gì thì tôi đi trước....à nếu muốn gặp bàn về chuyện làm ăn thì lên trên có thư kí của tôi...tôi đi trước...."
Nayeon :"...." Chị quay bước đi không ngó ngàng gì đến em
Em :" vợ à...chị giận em sao...em xin lỗi mà..." Em lẽo đẽo chạy theo đến cả anh cũng phải bất ngờ vì chưa bao giờ em dùng chất giọng ngọt ngào ấy nói một từ với anh lần nào cả
Bà Park :" xin lỗi con Daniel...nếu con yêu nó hãy buông tha cho nó....để nó được hạnh phúc với người mình yêu..." Bà nhẹ nhàng nói rồi cũng đi ra xe của mình
Daniel:" Park Jihyo...em đừng có mơ...em sẽ là của tôi...em sẽ phải là vợ tôi...của tôi...một mình tôi mà thôi..." Anh nắm chặt tay làm nắm đấm rồi phi đi
Trên xe về nhà Nayeon không màng em đến một cái liếc mắt nào, em có năn nỉ xin lỗi chị cũng không màng tới chỉ duy nhất một cử chỉ lạnh lùng
Em :" Vợ à...không phải em như vậy mà...em xin lỗi..."
Nayeon :"...."
Em :" chị đừng có giận em vô cớ nữa mà..."
Nayeon :"...."
Em :" Nayeon à..."
Nayeon :" em câm mồm đi !!! " Chị lạnh lùng nói
Em :" chị quá đáng vừa thôi !!! Em không có làm gì cả !!! Tự nhiên giận vô cớ là sao hả !!! " Em hét lên đầy tức giận
Nayeon :" hức...hức....hức..." Chị bị en quát mà lập tức nước mắt thi nhau rơi ra
Em :" Nayeon...em..." Em giật mình định kéo chị vào ôm thì
Nayeon :"em bỏ tôi ra !!! Hức...tôi...không cần...em...hức...là đồ...quá...đáng...." chị giẫy giụa
Em :" đúng...đúng em là đồ quá đáng...em xin lỗi vì mắng chị...đừng khóc nữa...em xót lắm " em kéo chị vào lòng ôm chặt lấy
Nayeon :" em...không...hức...thương chị "
Em :" em thương mà...em yêu chị lắm luôn..." Em hôn khắp mặt chị
Nayeon :" em không bỏ chị nữa...hức...chứ..."
Em :" Nayeon à...em hứa...cả đời này em chỉ yêu đúng 6 người là chị...và mấy chị kia...còn anh ta hay ai khác em đều không quan tâm...Nayeon tin tưởng em được không...em chỉ yêu các chị..." Ánh mắt em dần đỏ đi
Nayeon :" hức...chị tin mà...hức..."
Em :" Nayeon...em yêu chị lắm..."
Nayeon :" chị cũng vậy...thật sự đã yêu đến chết đi sống lại..."
........
----------------------------------------------------
💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋
BẠN ĐANG ĐỌC
yêu em là điều bọn chị không hề hối hận...{ All Jihyo }
RomanceJihyo là một đứa con của gia tộc lớn, nhưng vì vài lí do mà ba em đã bỏ mẹ con em về một vùng quê khi em chưa chào đời. Vào một lần em cứu một người đàn ông của Yoo Gia ông vì muốn trả ơn em mà cho em làm con nuôi mình, được học ở ngôi trường quốc t...