Hoàng Liên Sơn, Lào Cai.
Hoàng Liên Sơn là dãy núi dài thứ hai Việt Nam chỉ sau Trường Sơn. Nơi đây có đỉnh núi Phan - xi - păng được gọi với biệt danh: nóc nhà của Tổ quốc.
Du khách đến đây chủ yếu với nhiều lý do, nhưng hơn hết vẫn là cảnh sắc của mây trắng và núi non bao la hùng vĩ.
Theo một số dẫn chứng lịch sử thì từ thời Hậu Lê, nơi đây đã thường là nơi được vua chúa xa giá đến ngắm cảnh, tế thiên, được cho là gần với cánh cửa bước lên Tiên giới nhất, đáng tiếc là nó không có thực. Vì vua chúa hay đến ngắm cảnh nên những công trình kiến trúc đều bằng đá và hơn cả, chính là các bậc thềm đá cực kì cổ lão được dựng rất dài với hơn một vạn bậc.
Một người thanh niên đang bước tùng bước dài lê thê lên trên bậc đá, gần như sắp nằm bò ra đây. Mệt quá, hắn ngồi bệt lên bậc đá, thở "phù" một hơi rồi đứng dậy leo tiếp
Thanh niên tên Lý Dương, tuổi hai mươi, hacker có tiếng, con người không có gì đặc biệt.
Nay đã là năm thứ năm hắn leo núi. Là một hacker, cũng là một lập trình viên, khối lượng công việc đè đầu cưỡi cổ, nhưng năm nào hắn cũng bắt buộc phải để ra một ngày để leo.
Bước chân càng ngày càng hụt hẫng, bỗng Lý Dương bước hụt, đập đầu vào bậc thang đá. Hắn "ai da" một cái rồi đứng dậy, xoa xoa chỗ trán bị đập kia:
"Mé nó đen!"
Thốt ra một câu cảm khái liền đứng dậy chuẩn bị đi tiếp, nhưng chú ý lại lại nhận ra chỗ bậc đá bị va đập kia có một viên bị rơi ra. Lý Dương ngạc nhiên:
"Wtf!!! Đầu mình cứng đến vậy?"
Nói xong hắn quay loanh quanh chú ý tìm viên đá kia. Nhưng nó thì chưa thấy đâu mà lại tìm được một viên lập phương vuông màu đen kì lạ.
Lý Dương nhặt nó lên, đảo mắt như chong chóng nhằm quan sát kĩ, một thứ trạng thái huyền ảo mà không nói lên được xuất hiện tại trong lòng của hắn. Biết rõ thứ này bất phàm, Lý Dương bèn nhặt lên để vào trong ba lô rồi tiếp tục leo núi.
Rốt cuộc cũng sau khoảng một ngày, hành trình vật vã của hắn mới kết thúc được. Về tới khách sạn, Lý Dương ném ba lô sang một bên, nằm thoải mái lên giường hình chữ đại.
"Tắm chút vậy!"
Vừa tắm xong được một lúc, hắn lại nhanh chóng xuống khu ăn uống thoải mái đánh chén một buổi.
Lên tới phòng, đôi mắt hắn cứ díp lại đòi ngủ, đành nằm vật ra giường.
Nhưng vừa nhắm mắt lại, trạng thái huyền ảo kia lại quanh quẩn trong đầu, Lý Dương bèn lấy ra xem lại kĩ chút.
Viên lập phương trông rất bình thường, nhưng Lý Dương lại cảm nhận từ trong ánh mắt nhìn nó một thứ trạng thái rất huyền diệu mà không có lời nào để diễn tả. Gần như là ngày bây giờ hắn đầu óc thanh minh có thể viết cả chục cái chương trình vậy.
Lý Dương lật hết tất cả các cạnh khác nhau lên để nhìn, nhưng vẫn không tìm thấy điểm đặc biệt.
Buồn bực, hắn đặt nó xuống bên cạnh, mắt nhắm lại. Ngủ.
![](https://img.wattpad.com/cover/271793690-288-k636530.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Từ giả lập đến hiện thực: Ta tại sáng tạo thế giới
RandomTình cờ nhận được lập phương kỳ bí Tình cờ khai mở tân thế giới Tình cờ gặp kẻ thù của cố tiên nhân Tình cờ quá nhiều, ắt chính là cố ý. "Kiến tạo chư thiên vạn giới, quá dễ!"