Chấp nhận

389 52 6
                                    

Những tia nắng đầu tiên chiếu xuyên qua rèm cửa, phủ lên chân anh. Rikimaru cuối cùng cũng nhúc nhích. Anh đẩy đầu Lưu Chương đang tựa trên vai mình ra, xoa bóp cái cổ đang nhức mỏi.

Lưu Chương bị giật mình, mơ mơ màng màng chưa tỉnh táo hẳn. Đôi mắt bất thình lình gặp ánh sáng nên nheo lại, đến khi nhìn thấy rõ khuôn mặt của Riki, cậu giật mình: "Đêm qua anh chợp mắt được tí nào không? Hai mắt thâm quầng lên hết rồi."

Rikimaru lắc đầu, không phải không muốn ngủ mà ngủ không được, suốt đêm qua anh cảm thấy như mình bị nhốt trong nhà băng, lạnh lẽo cùng cực. Lưu Chương khá hơn anh một chút, dù sao cậu ấy cũng không bị ảnh hương bởi âm khí nhiều.

Đi đến bốn góc tường thu dọn mấy chén gạo và gỡ những lá bùa xuống, tất cả gạo và bùa đều chuyển sang màu đen. Lưu Chương nhanh chóng xử lí chúng rồi thu dọn đồ đạc. Hai người dọn dẹp rất nhanh vì đồ đạc bày ra cũng chẳng nhiều, hai người họ từ khi vào đây đã muốn rời đi rồi, đúng lúc này điện thoại Lưu Chương reo lên, cậu bắt máy: "Alo anh, tới chưa??"

"Đang đứng trước phòng cậu"

"Ra liền đây!!!!"

Nếu hỏi ấn tượng đầu tiên của Rikimaru về người đứng trước cửa là gì? Chắc là chân dài. Người nọ mặc chiếc quần bò dài, áo thun trắng đơn giản, tóc đen, mắt đen, nhìn gọn gàng lịch sự. Cơ bắp ẩn hiện sau chiếc áo thun càng thêm gợi cảm khó tả. À còn ngón tay! Ngón tay dài, khớp xương rõ ràng, trên cổ tay xăm hình gì đó nhỏ nhỏ trông đáng yêu phết.

Kẹo à? Sao giống cái biểu tượng 🍡 anh hay dùng nhỉ?

Hồi sau ý thức việc nhìn chằm chằm người ta như thế không được hay cho lắm, anh mới dời tầm mắt.

"Xin chào, tôi là Santa"

"À, tôi là Chikada Rikimaru"

Hai người rơi vào trầm mặc, trong một chốc Rikimaru tưởng cậu ta không có thiện cảm với mình nhưng anh chỉ nghĩ do mình mệt mỏi quá đâm ra ảo giác. Mà anh cũng mệt thật, chống đỡ cả một đêm dài đã khiến anh chẳng còn biết trời trăng gì nữa, hai tai ù cả lên. Lưu Chương biết anh mệt nên chủ động vác ba lô hộ anh, Riki muốn quay sang cảm ơn cậu nhưng hai mắt chợt tối sầm, lần đầu tiên anh thấy tim mình đập nhanh như thế. Hai chân bắt đầu run dữ dội, anh tới giới hạn của mình rồi.

Trước khi mất ý thức hoàn toàn, anh nghe tiếng Lưu Chương oang oang truyền đến: "Riki!!! Riki! Đừng làm em sợ..."

Nhưng cảm giác đập mặt xuống sàn lại không xuất hiện như trong tưởng tượng của anh. Riki rơi vào lòng ngực ấm áp của ai đó, thật cảm ơn người đó không để anh ngã xuống nền đất lạnh lẽo.

_________________________

Nếu hỏi người đáng tin nhất mà Lưu Chương có thể nghĩ đến đầu tiên là ai thì câu trả lời chính là Santa. Santa cũng giống như Riki vậy, mạng thuần âm. Nhưng Santa may mắn hơn Riki, nếu Riki dựa vào vòng trừ tà để chống đỡ, một mình đối mặt với sợ hãi thì Santa lại được người thầy đi phiêu bạt của mình nhặt về sau đó tận tình dạy dỗ. Một người vừa có căn, bình tĩnh, quả cảm lại vừa nghiêm túc học tập như Santa quả thật rất hiếm, đa số đều bỏ giữa chừng vì lí do tinh thần không ổn định. Thử tưởng tượng có khi mấy tuần liền tiếp xúc với đủ loại ma quỷ, chịu nổi không? Hoặc tiến xa hơn nữa đạt tới mức như Lưu Chương là cùng, khi gặp nguy hiểm có thể tự mình chạy thoát. Ít ai đủ kiên trì và nhẫn nại như Santa.

Năm Santa tám tuổi, cậu muốn chạy thoát khỏi chúng. Nhưng năm Santa mười bốn tuổi, cậu muốn tiêu diệt, thu phục chúng. Mười lăm tuổi tự tay bắt được một con lệ quỷ ở ngôi làng trên núi. Năm đó Lưu Chương mới đến bái sư học đạo, nghe xong tin xong cậu liền muốn ôm đùi Santa cầu mong bảo kê mình.

Nhưng Santa có một tất xấu, hay theo cách nói của Lưu Chương là "cái nết khó ở". Santa quen sống một mình cũng
quen dựa vào chính mình. Cậu như con sói miền đơn độc lang thang khắp nơi nếu bị thương sẽ nép vào đâu đấy tự mình
liếm láp đợi ngày khoẻ mạnh.

Người bên cạnh cậu một là mạnh như thầy, hai là biết tự lo cho bản thân như Lưu Chương, còn những người yếu ớt khác cậu không muốn quan tâm lắm. Phiền phức

Lưu Chương hiểu Santa đang nghĩ gì, tay cậu đặt lên vai Santa nhẹ giọng nói: "Coi như giúp em lần cuối đi, được không?"

Đợi mãi Santa vẫn chưa trả lời, Lưu Chương nói tiếp: "Hồi em vừa đến thành phố. Anh biết đó, đất khách quê người lạ nước lạ cái em chả biết gì cả. Ở kí túc xá bị bạn bè ăn hiếp, dọn ra ngoài ở thì lại gặp mấy tên lừa đảo. May là em gặp được anh Riki, anh ấy tốt vô cùng. Anh Riki hiểu hết ấm lạnh của thế gian nhưng lại đối xử với mọi người bằng sự dịu dàng của riêng mình, em cảm động lắm. Lúc em thấy dấu tay trên chân ảnh, thứ đó...Em vừa nhìn đã biết phải là anh mới giúp được, em nợ anh ân tình lần này có được không? " Nói đến đây Lưu Chương ngập ngừng nhìn sắc mặt của Santa

Santa liếc nhìn Riki đang nằm trên giường, lần đầu tiên Lưu Chương dùng giọng điệu này để cầu xin mình. Bình thường Lưu Chương sẽ nói: "Đồ ngốc Santa, có giúp không thì bảo!"

Nhưng lần này, từ đầu tới cuối Lưu Chương đều lựa lời để nói với mình, Santa thấy người anh em mình như thế, nghĩ đến Lưu Chương vất vả nơi đất khách quê người cũng không đành lòng từ chối nữa: "Thứ đó không nguy hiểm như cậu nghĩ đâu, vì mỗi lần tìm con mồi ngon miệng tốn nhiều thời gian nên nó thường để lại kí hiệu lên người nó muốn giết vào đêm đầu, đêm tiếp theo sẽ đến móc tim ăn, thêm vòng hạt bảo vệ coi như anh ta thoát được một kiếp. Hai người đi đột ngột thế này chắc mất tầm mấy tháng nữa nó mới tìm đến đây được. Xong chuyện này thì dọn khỏi căn hộ đó đi, mấy chuyện xui rủi này đều do hướng phong thuỷ có vấn đề."

Lưu Chương mừng rỡ: "Vậy em gửi anh Riki ở đây! Anh chăm sóc người ta cho cẩn thận, em về đây! Đừng lo cho em, em đến nhà bạn ở nhờ nên không sao đâu" Nói rồi Lưu Chương vác ba lộ chạy một mạch ra khỏi cửa.

Gì vậy trời??? Trong một chốc hình như Santa bị Lưu Chương lừa nhận lời rồi, uống công cậu còn lo tên đó sống ở thành phố khổ cực.

Lưu Chương vẫn thiếu đánh như ngày nào.

GÕ CỬAWhere stories live. Discover now