Đèo cao

399 61 16
                                    

Vốn tưởng hôm nay sẽ là một ngày nhàn rỗi, Rikimaru còn muốn ra bờ suối gần nhà chơi. Nhà Riki ở quê cũng có con sông phía trước, dòng sông hiền hoà và rất đỗi dịu dàng, trùng hợp sao bên dưới là vùng trũng, hai bên được bồi nhô cao lên trông như một cái đầm tự nhiên. Mỗi mùa nước cạn sẽ thấy rất nhiều tôm cá bên trong. Hồi xưa thì cũng nhiều đấy, đến nỗi huơ đại một nắm cũng đầy ụ tôm búng ra búng vào nhưng giờ không còn nữa.

Dòng suối với những hòn đá được nước mài nhẵn trở nên quá mới lạ với anh. Địa hình cao nên khi lũ về nước chảy mạnh và xiết, đôi khi nước cao hơn mắt cá chân một chút cũng đủ quật ngã một người trưởng thành, tầm tháng này thì lũ chưa đến nhưng chắc nửa tháng nữa anh sẽ chỉ thấy nước xô nhau mà chảy về phía trước. Anh nghĩ thầm: "Liệu có con cá nào to to không? Nghe nói cá sống ở suối, thịt ăn rất ngon."

Nhưng Santa lại bảo anh đi xếp ít đồ. Trong khi Rikimaru còn ngơ ngác thì cậu giải thích: "Tranh thủ đi lúc còn sớm, dọc đường tôi kể với anh sau."

Rikimaru nghe vậy cũng lật đật vào phòng gấp ít áo và quần mang theo. Khi anh xong xuôi thì Santa đã đứng chờ sẵn ở cửa, cậu đưa nón bảo hiểm cho anh: "Cầm lấy"

Anh đưa hai tay ra nhận lấy, hai người ngồi trên chiếc xe honda chạy dọc the con đường xuống dốc.

Trời vẫn còn sớm nên nắng nhạt và dịu nhẹ, bên đường là hàng cây xanh, phóng tầm mắt ra xa cũng là màu xanh. Ở đây như một thế giới khác hoàn toàn với nơi anh sống. Bọn họ cứ đi mãi qua bao con đường, đi từ lúc bình minh đến giờ cũng đã gần trưa, đi từ nơi đông người đến nơi dân cư thưa thớt. Santa sợ anh buồn ngủ nên đi được một lúc sẽ gọi to: "Rikimaru!!!"

Và anh sẽ đáp lại: "Có"


Hai người đi lên dốc cao, đến đoạn gặp vài người bán trái cây ven đường, cậu ghé lại mua vài quả đào ăn giải khát. Ở đây chẳng có nhà cửa gì chỉ có cây che mát, bên phải là vách đá, ở giữa là đường, mé ngoài cùng là khoảng trống để họ bày bán trái cây với số lượng nhỏ.

Santa dẫn anh đến bóng râm nghỉ ngơi, Rikimaru tò mò hỏi: "Còn bao xa nữa?"

Santa lấy mấy quả đào vừa rửa xong thuận tay đưa cho anh rồi nheo mắt nhìn hướng: "Đi hết đoạn này là tới. "

Santa tu một hơi hết sạch nửa chai nước, cậu định vén áo chùi đi vệt nước trên môi thì Riki ngăn lại: "Ấy!! Dùng khăn nè, cái này tôi mới mua nên sạch lắm, tôi mua ba bốn cái lận cậu cứ xài thoải mái"

Nói rồi, anh gấp khăn lại lau miệng cho cậu.

Santa hơi tránh né, cậu vẫn không quen tiếp xúc thân mật với người khác: "Mua chi ba bốn cái khăn dữ thế??"

Tất cả biểu cảm, hành động của cậu đều thu vào tầm mắt của Rikimaru nhưng anh chẳng để tâm hay buồn gì cả. Anh chỉ đơn giản ghi nhớ: "Santa không thích đụng chạm, sau này mình sẽ giữ ý tứ một chút không chạm vào cậu ấy."

Cả người Rikimaru đổ đầy mồ hôi, anh chỉ mặc chiếc áo khoác mỏng, giờ đây áo ướt dính sát vào da thịt khá ôi bức. Ve trên cây kêu mãi càng làm bầu không khí nóng nực hơn.

GÕ CỬAWhere stories live. Discover now