Thoát

372 59 19
                                    

Ngà gục mặt xuống: "Có cách...nhưng chưa ai thành công. Hai người vừa mới chết gần đây cũng thế. Làm đến phân nửa, họ sợ hãi thế là thất bại ." Cô chỉ tay về hướng bắc: "Đi thêm một đoạn nữa có mõm đá chìa ra, tối nay trú tại đó đi. Các cậu không về nhà được nữa đâu, còn nếu muốn nộp mạng thì cứ về."

Hai người nhìn nhau khẽ gật đầu rồi đi theo cô. Nơi này có mõm đá nhô ra nên nửa đêm lỡ có mưa thì cũng được che chắn phần nào, hai bên cây cối um tùm nhưng gió vẫn dư sức lùa vào được. Ngà
tìm chỗ ngồi xuống, gom củi to đặt xung quanh rồi để một lớp củi nhỏ lên, đôi tay nhanh nhẹn lượm nhặt những cành củi khô bên cạnh, Riki và Santa cũng đến phụ cô một tay. Ngà bật hột quẹt châm lửa, chẳng mấy chốc ngọn lửa lan ra rồi bừng cháy.

Trời càng về đêm càng lạnh, mọi chuyện sẽ tồi tệ hơn nếu không có lửa.

Nếu Ngà nói có cách tức là vẫn còn hy vọng còn độ nguy hiểm như thế nào thì...

"Bóp" - âm thanh phát ra từ phía Riki.

Santa giật mình nhìn anh, cậu lo lắng hỏi: "Bị gì thế?"

Riki cười trừ xoè bàn tay ra, giữa lòng bàn tay có vết máu nhỏ bằng hạt đậu và một con muỗi nằm bẹp dí trong đó: "À thì, muỗi cắn..."

Santa thở phào một hơi, cậu muốn cười thành tiếng lắm nhưng sợ anh ngượng nên cố nhịn. Dù sao thì ngay lúc nước sôi lửa bỏng thế này có chút gì đó để giải toả căng thẳng cũng tốt. Cậu cúi đầu lục tìm trong chiếc túi cam nhỏ của mình. Ba lô thì có quần áo và một số đồ dùng cá nhân, những thứ quan trọng cậu đều bỏ vô túi riêng cho tiện, mò mẫm một hồi cuối cùng cũng tìm được thứ mình muốn - một chai thuốc chống muỗi và dầu gió. Cậu đổ thuốc ra tay rồi đưa cả chai cho Ngà: "Cô dùng không?"

Ngà lắc đầu, quăng củi vào đóng lửa làm nó văng ra những đốm lửa nhỏ li ti: "Bọn muỗi không thích máu tôi đâu."

Santa nghe vậy cũng đành thu tay về, một bên thoa cho Riki, một bên thoa cho mình.

Đột nhiên Ngà ngã người sang một bên như một cái cây đổ chẳng báo trước. Cũng may Riki nhanh tay đỡ được cô, anh lo lắng hỏi: "Có sao không?"

Santa cũng lập tức chạy đến kéo tay áo lên bắt mạch xem thử, ánh lửa ấm áp rọi lên tay Ngà lộ ra mạch máu hiện lên rõ ràng dưới lớp da trắng bệch, dường như lớp da này chỉ như một lớp màn mỏng dính bao phủ lên mạch máu.

Lúc này Ngà chớp chớp mắt tỉnh táo được phần nào, cô chống người ngồi dậy không cần Riki đỡ nhưng anh và Santa vẫn sợ cô ngã ra sau bất cứ lúc nào nên để tay hờ cách một khoảng nhất định. Ngà nhắm tịt mắt lại cố giữ nhịp thở đều đặn: "Đừng lo lắng, mệt chút thôi. Đến tầm nửa đêm tôi sẽ khoẻ lại ngay...Mà, trong hai người có ai thấy chị ta chưa?"

Riki gật đầu: "Tôi"

"Có thấy bụng chị ta nhô lên không?"

Riki đáp: "Có thấy"

"Ừ, sáng ngày mai Măng sẽ phát hiện việc hai người biến mất. Anh ta sẽ nhờ đứa con đánh hơi mùi của hai người và đến được đây. Nên phải móc bùn trét đầy khắp cả người và lẻn vào nhà, mùi hôi của bùn làm mũi nó khó chịu nên khó phát hiện. Khi anh ta mò được đến đây thì chúng ta đã vào trong nhà rồi, còn việc giết ả ta được hai không thì do hai cậu. Tôi thì không được, thứ máu quỷ trong cơ thể ả giống như axit đối với tôi. Hai cậu chỉ cần rạch bụng ả rồi luồn tay vào moi khối thịt biết cử động ra. Cơ thể ả chẳng có ruột gan phèo phổi gì đâu, toàn là máu không thôi, máu đó được khối thịt hấp thụ để lớn dần rồi giả dạng thành tim, mạch máu, ruột, thận, gan...Phải moi cho được khối thịt ra rồi để nó dưới ánh sáng mặt trời. Chỉ cần giết được ả, đứa con tự khắc sẽ chết theo và thuật sẽ được phá. Hai người trước kia vừa thấy hình dáng thật của ả đã bị doạ phát khóc, cuối cùng do lỡ thời gian nên Măng về kịp rồi nhốt bọn họ trong nhà củi gần sông làm thức ăn dự trữ cho ả. Hai cậu thì khác, tôi tin hai cậu làm được"


GÕ CỬAWhere stories live. Discover now