''Chìm trong cơn mộng mị mãi mãi chẳng thể bừng tỉnh.''
Lời bài hát nghe hay thật đấy, giáng một đòn mạnh vào tâm trí lơ mơ vì thèm ngủ của em khi giờ đồng hồ trên máy tính chuyển sang đầu số thứ 5. Em ngừng gõ phím, đầu ngón tay tê râm ran khiến em có chút khó chịu liền đưa lên miệng cắn nhẹ, đưa mắt nhìn tới ô cửa sổ đóng kín mít đang đón nhận những tia nắng ban mai đầu tiên trong ngày mới.
Bình minh vẫn chưa hoàn toàn ló rạng mà còn ẩn náu dưới những gợn mây xám tựa như dư âm của màn đêm ngắn ngủi, âm thanh của cuộc sống truyền đến tai em và gợi cho em cảm giác như cơ thể vốn bị trói buộc bởi thi cử, áp lực đã trở nên nhẹ bẫng đi phần nào. Em khẽ chau mày, đưa tay dụi mắt như bị quáng đi bởi ánh bình minh mờ nhạt, tâm tư nặng trĩu trong lòng cũng dần phai đi một chút.
Nhưng em chợt nghĩ tới người.
Trong thời khắc này, em tin rằng người chính là tảng giới hạn cuối cùng em có thể chịu đựng để tiến tới mục tiêu của bản thân mà chẳng cần lo nghĩ gì.
Em từng tự nói với chính mình, rằng mối tình em đang cố chấp ôm chặt trong lòng vốn dĩ sẽ chẳng bao giờ được hồi đáp. Không phải vì em không xứng, mà là bởi người cũng giống như em, cũng ôm chặt một mối tình 4 năm rồi chẳng nỡ buông tay.
Nhưng điểm khác biệt giữa hai ta là gì, người có biết không ? Mối tình 'đơn phương' của người cũng từng trở thành 'song phương' dù chỉ trong thời gian rất ngắn, còn em vẫn luôn là người thua cuộc trong chuyện tình cảm. Chuyện tình cảm nào phải cuộc đua, chỉ là một ván cược nho nhỏ nhưng phần thưởng thì quá lớn thôi.
Và hình phạt cũng vậy.
Thành thật mà nói, em không dư hơi để nghĩ đến mấy thứ tiêu cực đó. Em rất mệt. Mệt đến nỗi gục xuống bàn liền có thể chìm vào giấc ngủ li bì ngay lập tức, một phần cũng vì cơn đau đầu choáng váng đang xâm chiếm đại não khiến em dần lười biếng. Nhưng việc đó chẳng hay ho chút nào khi em còn một đống tài liệu cần phải sửa lại trong đêm nay, và em sẽ nghĩ đến chuyện nghỉ ngơi ngay sau khi em gõ xong dấu chấm cuối cùng của tác phẩm thơ mà em ghét nhất.
Còn người thì sao? Người đang làm gì nhỉ?
Phải rồi, người từng nói em chăm chỉ, ít nhất là chăm chỉ hơn người. Người bảo người không thể ngồi ngoan ngoãn chép đủ bài trong những tiết học Vật Lý khô khan, hoặc không thể cưỡng lại cảm giác buồn ngủ khủng khiếp vào tiết Ngữ Văn hoặc thứ gì đó tựa tựa vậy. Em vốn thụ động do bản năng, còn người năng động và nhiệt huyết hệt như nắng mùa hạ. Đôi lúc em có chút tiếc nuối những năm tháng mà hai ta ngày ngày đối mặt với nhau trên trường, trên lớp, cạnh tranh từng chút một về học tập, điểm số, cùng nhau ngồi lại sau mỗi tiết toán dai dẳng giải những câu hình học thách đố, và khi trao nhau những ánh nhìn chứa đựng suy tư của thiếu nam, thiếu nữ tuổi mới lớn, ta cười nói thật vui vẻ; chứ không phải thanh âm gõ phím lạch cạch gửi tin nhắn cho đối phương rồi đợi phản hồi vài tiếng đồng hồ, cuối cùng lại chỉ có thể chào hỏi vài câu xã giao cho có lệ.
Người ơi, xa người, em biết phải cố gắng như thế nào bây giờ?
BẠN ĐANG ĐỌC
Allnight
RandomMàn đêm buông xuống, và dáng hình của những nỗi đau kín đáo bỗng chợt hiện về.