bảy.

1.2K 103 8
                                    

Tuổi 18 của bao bạn bè cùng trang lứa có lễ tốt nghiệp, có lễ trưởng thành. Tuổi 18 của Huang Renjun không có những thứ đó, tuổi 18 của bạn trải qua với một đêm đầy dục vọng. Tuổi 18 của Huang Renjun có Na Jaemin.

•••

Trở mình trên chiếc giường sau một đêm ân ái, Renjun thấy khuôn mặt xinh đẹp của Nana ngay gần sát mình. Hàng mi nó dài và cong, môi nó tựa như có nét cười. Jaemin đột nhiên hỏi

" Injun dậy rồi ư ?"

Renjun không trả lời, bạn dịch sát vào người Jaemin thêm một chút, mơ hồ muốn nói tới chuyện khác

" Jaemin ah."

" Nana đây."

" Tớ biết bố mẹ thật sự của mình là ai."

Jaemin chợt im lặng, có lẽ nó giấu điều gì đó. Hoặc nó muốn nghe Renjun kể tiếp.

" Ermm, tớ cũng biết lí do dẫn đến cái chết của họ."

Renjun chợt đặt tay mình lên bàn tay của Jaemin đang ôm bạn

" Bố mẹ tớ từng là những người buôn đồ cổ. Trong một phi vụ buôn bán một bức tranh, nghe nói bức tranh đó giá trị lắm, bố mẹ tớ đã gặp phải sự cố, rồi qua đời. Lúc đó có lẽ tớ còn rất nhỏ, tớ không ở cùng bố mẹ."

" Sự cố đó là gì ?"

Jaemin hỏi, nó hỏi một cách thẳng thừng như nó biết câu trả lời mà nó vẫn hỏi

" Bị người ta bắn chết. Lí do là vì bức tranh."

Jaemin không đáp. Nó ôm bạn chặt hơn một chút. Bằng một cách nào đó, nó cũng thấy đau.

•••

Jeno hẹn gặp Donghyuck trong một buổi chiều mưa tầm tã. Chuyện hai người đột nhiên thường xuyên qua lại với nhau cũng là vì một hôm, Lee Jeno phát hiện Renjun có đến một ngôi biệt thự bỏ hoang, được biết đó là nhà bố mẹ ruột của bạn.

" Cậu biết sự thật về Na Jaemin mà đúng không ?"

" Ừ, biết."

Donghyuck trả lời câu hỏi của Jeno bằng giọng điệu hết sức khó coi. Có lẽ nào bao năm từ nhỏ tới lớn chơi thân với Na Jaemin mà cậu lại không biết được ít nhiều bí mật của nó.

" Sao cậu không nói cho Renjun từ đầu ?"

Lee Donghyuck thở dài não nề, vốn không định trả lời cứ thế rời đi. Vậy mà trông thấy ánh mắt Jeno có vẻ mong đợi vào mình lắm, đành ngồi xuống đáp

" Cậu nên không tìm hiểu về chuyện này thì hơn. Đây là chuyện riêng của Jaemin và Renjun. Mong cậu hãy giữ quyền riêng tư cho hai đứa nó, cũng là đang tự bảo vệ chính mình."

" Nhưng mà..."

" Đừng cố chấp nữa. Bản tính tò mò không nên vận dụng vào những chuyện như thế này đâu. Tôi nói rồi, cậu nên biết đường lui."

Donghyuck nói xong liền rời đi.

•••

Vào một ngày hạ nóng bức giữa tháng 6, Renjun rời khỏi nhà tới căn biệt thự bỏ hoang một lần nữa.

[ Shortfic ] NaJun | Black PaintingNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ