ngoại truyện.

1.3K 114 5
                                    

" Bệnh nhân Na Jaemin và bệnh nhân Huang Renjun chính thức được ra viện."

Bác sĩ dõng dạc nói khi cầm bệnh án của hai người trên tay.

•••

Phòng bệnh lúc này chẳng có một bóng người. Huang Renjun đã tỉnh sau một ngày hôn mê. Bạn nằm im và trừng mắt nhìn lên trần nhà màu xám xịt.

Sao không giết quách tôi đi cho xong ? Để tôi sống trong thế gian tàn nhẫn này làm gì ?

Tiếng cửa phòng bệnh mở ra, vẫn không đánh thức được Huang Renjun khỏi mớ suy nghĩ của mình.

" Injun..."

" Cậu đi đi."

Renjun tuyệt tình nói. Dẫu sao vẫn là kẻ thù, hà cớ gì phải nhượng bộ.

" Nana muốn giải t..."

" Im đi. Nana của tôi đã chết rồi."

Bề ngoài Renjun có vẻ mạnh miệng là thế, nhưng trong lòng có lẽ đang tự dằn mình không được rung động thêm một lần nào nữa.

•••

" Tất cả mọi chuyện đều nằm trong kế hoạch của anh  phải không ?"

Renjun ra vẻ giận dỗi hỏi.

" Đâu có. Kế hoạch của anh chỉ có một nửa..."

" Anh còn dám chối."

" Thôi được thôi được, anh kể. Anh kể từ đầu tới cuối cho em nghe."

Renjun coi bộ nghe xong đã hết giận, vu vơ ngồi xích lại gần Jaemin.

" Tiếp cận em là những gì anh cần làm. Gặp em trong nhà vệ sinh của trường N lần đầu tiên cũng là chủ đích của anh. Cả chuyện em bị cưỡng hiếp anh cũng biết, nhưng chuyện đó nằm ngoài dự tính của anh. Lúc đó anh biết kẻ giật dây là bố mẹ, nhưng anh không thể trực tiếp phản kháng họ được. Giới mafia luôn tuân thủ quy tắc nhất định. Thế nên anh chỉ biết đối phó với thuộc hạ của bố mẹ như thế, rồi chẳng hiểu sao căn bệnh tâm thần phân liệt quái quỷ đó lại nổi dậy, lúc ấy anh chẳng nhớ rõ điều gì cả."

Huang Renjun bĩu mỗi, không thèm nhìn lấy Na Jaemin một cái.

" Nhưng mà anh đã thật sự yêu em, và anh bảo vệ em theo cách của anh. Lời anh nói ra, không phải chỉ là nói đùa."

•••

" Na Jaemin con bị điên rồi hả ? Tại sao lại trốn khỏi sân bay ?"

" Con không muốn sang Pháp."

" Lí do là gì ? Vì thằng bé Huang Renjun đó phải không ?"

" Thì sao chứ ?"

" Con... con không mau đưa lại bức tranh cho chúng ta ?"

" Con chỉ nói là con sẽ lấy nó, chứ đâu có nói là sẽ giữ không đưa lại cho Huang Renjun."

•••

Huang Renjun nghe xong câu nói ấy chợt im lặng. Trước giờ Na Jaemin chưa từng thất hứa với bạn. Mãi tới giờ bạn mới nhận ra.

" Thế còn việc em bị bắn ?"

" Cũng nằm trong tính toán của anh. Thậm chí là việc bắn trượt để đảm bảo tính mạng của em vẹn toàn. Cả việc nói Lee Donghyuck chặn Jeno lại cũng là kế hoạch của anh. Bởi vì nếu không làm thế Lee Jeno sẽ vô tình làm hỏng mọi thứ và tới lúc đó anh không chắc mình sẽ bảo toàn tính mạng được cho cả bốn người chúng ta."

Renjun thẫn người ra một lúc lâu. Đã có rất nhiều lần khi hai người đang trong quá trình điều trị tâm lí bạn đã cố gắng tìm cách giết Na Jaemin. Một lời giải thích cũng không chịu lặng nghe.

•••

Lần ấy Na Jaemin không hề chần chừ, tiến thẳng đến bên giường bệnh Huang Renjun. Nó với lấy cái dao gọt hoa quả đặt trên mặt tủ cạnh giường bệnh, nhét vào bàn tay Huang Renjun còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Nó chĩa thẳng mũi dao ngược về mình, ghì trước ngực nó.

" Bạn muốn giết chết Nana ? Được, nếu giết Nana có thể khiến bạn quên đi mối hận thù trong bạn thì hãy cứ làm thế. Nhưng nhất định phải đợi Nana giải thích một lần này thôi."

Bàn tay Renjun run rẩy, bạn sợ hãi nhưng không tài nào rút được tay ra khỏi bàn tay Jaemin. Tâm trí bạn đang hỗn loạn và đấu tranh kịch liệt.

•••

Sinh nhật Na Jaemin cũng tới không lâu sau đó. Hôm ấy khác biệt hơn bao ngày, và cũng bình yên hơn bao giờ hết. Từng nói muốn đi xem phim là đi xem phim, nói muốn đi xem triển lãm là đi xem triển lãm. Cả ngày hôm ấy Na Jaemin và Huang Renjun đều dành thời gian cho nhau.

Đêm ấy khi cả hai lên giường và chuẩn bị đi ngủ, mặt kề mặt với nhau, Na Jaemin đã vuốt mái đầu nhỏ của Renjun, nói

" Anh biết rất nhiều về em."

Huang Renjun là đang nhắm mắt nhưng chưa hề ngủ, nhẹ giọng hỏi lại

" Còn anh thì sao ? Có thể kể cho em nghe về anh được không ?"

Na Jaemin im lặng một chút, cử động cũng dừng lại khiến Renjun vội mở mắt

" Anh sinh ra trong một gia tộc mafia. Anh lớn lên trong tiếng súng và số lần gặp được bố mẹ chỉ đếm trên đầu ngón tay. Lúc đó, anh rất thân với bác quản gia. Dù khoảng cách tuổi tác chênh lệch nhưng bác ấy là người bạn duy nhất anh từng có."

Kể đến đây mắt Jaemin trùng xuống, ẩn hiện nỗi buồn khó tả.

" Rồi bỗng một ngày chẳng hiểu sao anh phát hiện bác ấy bị sát hại. Là chính tay bố mẹ đã làm điều đó. Nguyên nhân có lẽ do mối thù hằn riêng giữa họ mà anh không biết. Và anh nhận ra cảm giác mất đi người mình cho là quan trọng đau tới nhường nào, nên anh đã quyết không để điều đó xảy ra một lần nữa. Anh chưa từng biết tới cảm giác đón sinh nhật bên người mình yêu thương là như thế nào, cho đến khi anh gặp em."

" Em vẫn có điều thắc mắc."

" Em hỏi đi."

" Dù gì cũng họ cũng là bố mẹ anh, sao anh..."

Nói đến đây tự dưng Jaemin cắt ngang lời Renjun

" Anh biết em định hỏi gì. Mỗi người đều có lí do để bảo vệ. Anh là anh, mà họ là họ. Nên anh mong từ nay em đừng bận tâm về chuyện đó nữa, được không ?"

Renjun gật gật, vùi đầu vào hõm cổ Jaemin và hít hà mùi hương quen thuộc.

Em biết rồi. Từ giờ em đã có lí do rồi, lí do của em là anh.




hết ngoại truyện.

[ Shortfic ] NaJun | Black PaintingNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ