hai.

1.6K 161 0
                                    

Mới đó mà đã cuối đông, hai tháng trôi qua vô hình tạo nên một khoảng cách. Vốn dĩ không phải do Renjun, mà là Lee Jeno cứ mãi lảng tránh, cùng lắm chỉ có đôi lần nói chuyện với nhau vài câu.

Renjun cũng có lần định hỏi rốt cuộc cậu bị làm sao, nhưng Jeno chỉ cười trừ đáp mình vẫn ổn, dù hành động rõ ràng đang đi ngược với lời nói.

•••

Huang Renjun hôm nay quyết định làm nốt báo cáo thực hành sinh học cho cả nhóm, thành ra gần như bạn là người về muộn nhất.

Vài tờ giấy trắng ban đầu đã được phủ lên bởi nét chữ đều đều của bạn. Phòng học tĩnh lặng chỉ có tiếng đồng hồ chạy, ngoài ra không pha tạp với bất kì thanh âm nào khác. Huang Renjun sau khi hoàn thành bản báo cáo mới thở dài, khoé môi thoáng hiện lên nụ cười. Bạn thu dọn đồ đạc rồi mau chóng ra về.

Lối đi vắng vẻ khiến Huang Renjun có chút lo lắng, trời mùa đông mau tối, về sớm được lúc nào thì hay lúc đó.

Bước chân Renjun trở nên gấp gáp, vậy mà chưa xuống tới tầng một thì tất cả điện trong hành lang chợt tắt. Bạn theo bản năng có chút sợ hãi cố gắng tìm kiếm một nguồn sáng, đặt chiếc balo và ngồi xổm xuống nền, bạn lục lọi tìm điện thoại của mình.

Vài giây ngắn ngủi Renjun cảm thấy gần mình có hơi thở của ai đó, tay bạn lúc này cũng dừng lại một chút để lắng nghe kĩ hơn, hơi thở vẫn đều đều như vậy. Bóng tối như che dấu đi nét mặt sợ hãi đến tái nhợt của Renjun.

Vẫn không có động tĩnh, Renjun tự trấn an bản thân mình, trong đầu chợt loé lên điều gì đó, giọng nói mang vẻ phấn khích hỏi

"Nana, là cậu ư?"

Màn đêm vẫn im bặt. Nhưng sau đó vài giây Renjun thấy khó thở, cảm giác như bị ai đó lôi đi, vô thức nhắm mắt lại.

•••

Dòng nước lạnh đột ngột va vào làn da của Renjun, khiến bạn bất giác tỉnh giấc. Khung cảnh xung quanh vẫn mơ hồ, dường như không bật đèn, chỉ có ánh sáng le lói của trăng xuyên qua song sắt.

Nơi này là nhà kho của trường ư ? Renjun thầm nghĩ.

Những chùm sáng không rõ ràng đổ lên tường hai bóng người, mờ ảo tới mù mịt, hoàn toàn không thể nhận ra. Lúc này cái lạnh chợt nổi dậy trong bạn, hơi co người lại một chút, Renjun vẫn bình tĩnh muốn xác nhận hai người trước mặt

"Nana? Donghyuck?"

Một trong số họ chậm rãi tiến lại gần Renjun trong bóng tối, dường như còn cảm thấy ánh mắt cùng khoé môi đang nhếch lên, mùi của sự nguy hiểm!

Hắn nâng mặt Renjun lên, bạn cũng không thể phản kháng. Nỗi lo sợ trào dâng trong cơ thể bạn, cố gắng nhích về phía sau một chút. Hắn trầm giọng hỏi Renjun

"Bạn nhỏ có muốn chơi một lúc không?"

Không đợi phản ứng của Renjun, hai tên tội đồ vô danh nào đó đã kéo bạn ra giữa khoảng trống. Bạn cảm thấy làn da mình tiếp xúc với sàn, cảm giác lạnh buốt chạy dọc sống lưng, mơ hồ còn có chút mồ hôi trên trán. Renjun nhận ra: trên người mình đã không còn một mảnh vải.

Thôi xong, tối nay biết ăn nói với bố mẹ thế nào?

Renjun biết chuyện gì sắp đến, chuyện này không phải cậu chưa từng trải qua, chỉ có điều lâu rồi chưa gặp phải, thành ra cảm giác là lạ lại ùa về. Bạn cố gắng chống tay lên một chút để nhìn rõ dung mạo hai người kia, nhưng chưa được bao lâu thì đã bị kéo đến nằm sấp xuống sàn. Vật nóng hổi lạ lẫm cứ thế len lỏi vào giữa cặp mông của Renjun. Bạn tựa đầu lên tay mình, quay về phía cửa sổ nhà kho, nhìn ánh trăng để vơi bớt cảm giác tủi hổ nơi thân dưới. Bạn cắn chặt môi không để tiếng rên rỉ của mình thoát ra, máu chảy vào khoang miệng mang theo mùi tanh.

Mùi tanh của máu, hay mùi tanh của mồ hôi hoà quyện cùng những vết nhơ dơ bẩn?

Một tên còn lại chợt túm tóc Renjun khiến bạn phải đối diện với hắn. Hắn trực tiếp đưa thẳng vật cứng vào khoang miệng Renjun không được báo trước, cổ họng bạn nghẹn lại, sắp không thở được đến nơi, thân dưới theo đó cũng chuyển động nhanh hơn.

Cảm giác đầu tiên là đau, sau đó là rất đau.

"Renjun xinh đẹp thế này, không chơi thì phí."

Hắn dở giọng cười thô kệch, chẳng màng đến Renjun ở dưới như muốn chết đi sống lại. Renjun nhắm mắt lại, hôm nay ánh trăng chứng dám, sau này cũng mong ánh trăng phơi bày mọi chuyện.

•••

Renjun mơ màng mở mắt, với lấy chiếc điện thoại bên cạnh tắt chuông, lại phải dậy đi học.

Khoan đã! Có gì đó sai sai!

Rõ ràng hôm qua Renjun đã kiệt sức, khả năng lết về là không thể, cớ sao bây giờ lại đang lành lặn đắp chăn nằm ở một nơi lạ lẫm thế này.

"Renjun dậy rồi à?"

Ồ thì ra là Na Jaemin.

Renjun nhìn Jaemin một lúc, biết được Renjun sắp hỏi mình chuyện gì, Jaemin nhanh nhảu trả lời trước

"Hôm qua Nana đưa bạn về, Nana đã gọi điện nói với bố mẹ bạn là bạn đến dự tiệc nhà Nana, không về được nên ở lại một đêm rồi. Bạn mau uống thuốc đi, lát đi học sẽ đỡ hơn, hôm qua bạn sốt cao lắm đấy."

Renjun ngoan ngoãn lấy mấy viên thuốc trên tay Jaemin cho vào miệng, sau đó mượn vai cậu để gánh bớt nỗi phiền muộn

"Oà, thì ra đây là nhà của Nana."

"Ngoài Donghyuck ra thì bạn là người đầu tiên đến nhà Nana đó."

Jaemin cười, sau đó nắm được bàn tay Renjun hơi buông lỏng xuống, bạn không gạt ra, cũng không nói gì thêm.

Hai người ngồi như vậy được một lúc thì Jaemin nhẹ nhàng nhắc nhở Renjun sắp tới giờ rồi, Renjun nghe vậy cũng mau chóng thay đồ rồi đi học.

•••

"Donghyuck, có trò hay để chơi rồi."

[ Shortfic ] NaJun | Black PaintingNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ