nhân lúc sanzu đang không có ở đây, tôi nên nghĩ cách thoát khỏi đây. dù rằng hắn đã nói rằng đang có nhã hứng với tôi và sẽ để tôi yên nhưng- làm sao mà tin được chứ. có thể không phải bây giờ nhưng sẽ là một lúc nào đó, hắn sẽ giết chết tôi. hắn là một tên nguy hiểm nên không có lý do gì tôi tin tưởng hắn dù hắn đã đối xứ tốt với tôi hôm qua... thật kì lạ
căn phòng này, không quá to lớn và cũng không có đặc biết gì. chỉ có điều ở đây có lắp camera và cửa ra phòng có mã khoá điện tử, còn lạ cửa sổ điều bị khoá hết. anh ta rất cẩn thận với tôi, sợ rằng sẽ mất đi một món đồ chơi thú vị chăng ? ai mà biết được sanzu nghĩ gì.
trước mắt phải thoát khỏi cái còng tay chết tiệt này đã. may mắn cho bạn là chiếc còng này đã cũ và đã mòn đi rất nhiều, có thể đập mạnh sẽ gãy. dù rất muốn nhưng chiếc camera vẫn đang hoạt động, nếu hành động sanzu sẽ thấy và đến giết bạn ngay. chết tiệt. bạn thấy bản thân thật vô dụng. không thể làm gì hơn ngoài việc nằm trên giường với cái tay bị còng lại và thành giường. bạn nhớ những thời gian được vui chơi, được mua sắm, được ngắm nhìn thế giới,... bạn nhớ sự tự do. điều quá xa xỉ hiện tại
hôm nay sanzu có lẽ sẽ không đến.
đã quá nửa ngày nhưng vẫn không có ai đẩy chiếc cửa đi vào. vừa có chút vui mừng vừa có chút tiếc nuối. dù sao thì anh ta cũng mang đồ ăn đến cho bạn và anh ta cũng- khá đẹp trai...
gì vậy chứ ?!
suy nghĩ này trong đầu khiến bạn đỏ mặt như quả cà chua. nhưng phải thừa nhận sanzu rất có sức hút, có thứ gì đó khiến người ta chỉ có thể chút ý đến mình anh ta và vết sẹo ở hai khoé miệng khiến anh ta trông càng nổi bật hơn. "nếu anh không phải kẻ bắt cóc thì có lẽ tôi sẽ thích anh chăng ?" nhưng hiện tại không thể thay đổi rằng chỉ một phút nào đó anh ta cũng có thể giết chết bạn ngay lập tức. nghĩ đến bạn có chút rùng mình.