iii. - end.

295 16 15
                                    


luhan trở lại với sehun và jongdae sau khi chôm chỉa thêm một lượng kha khá đạn từ một cửa hàng, cùng lúc kris xuất hiện với vẻ ảo não.

"kai đang tìm cậu đấy luhan." anh lên tiếng. "nó muốn nói chuyện với cậu."

luhan nhìn qua sehun và jongdae, dúi hộp đạn vào tay hai đứa. "gặp bọn mày sau." hắn nói.

"tao đưa thằng nhỏ đi ăn nha? đói rã họng rồi." jongdae phàn nàn.

"ờ, đi đi." luhan thờ ơ đáp. "đừng để bị xe chẹt."

khi luhan vào nhà thì kai đang ở trong phòng khách. gã có mùi đường phố, và luhan nghĩ, với kai thì ra đường vào giữa thanh thiên bạch nhật thế này hẳn phải rất kỳ lạ, hắn đang băn khoăn nửa chừng làm cách nào mà gã không bị bọn khác để ý thì kai đã lên tiếng.

"đừng nghĩ tao không biết mày đang làm gì."

"cậu cho rằng tôi không nghĩ hơi nhiều đấy."

kai rít lên. "tao biết mày đã ngủ với oh sehun, luhan, đừng vòng vo nữa."

"làm thế nào cơ?"

"tao biết những dấu vết của mày trông ra sao."

luhan phá lên cười, dù máu dưới da hắn đang dần lạnh đi. "tôi hơi sốc vì cậu còn nhớ đấy. sao, ghen à? nó là của cậu, cậu hiểu mà. máu trinh hoàn toàn là của cậu."

"tao không nghĩ thế." kai nói, đứng dậy, luhan đã quên mất gã cao lớn đến chừng nào. "không, ở nó có gì đó khác đi--như là nó nôn nóng muốn được rời đi, ban đầu, tao không hiểu lắm, cho tới vài đêm trước, tao thức giấc và nghe thấy mày kêu rên theo cái kiểu đĩ đực của mày với nó, qua mấy bức tường này."

"rồi sao?" luhan hỏi.

"nó là của tao."

"mày đang giết nó."

"tao có thể hủy hoại bất cứ thứ gì nếu nó tồn tại chỉ vì mục đích đó."

"thế mà mày chỉ biết sống với ký ức về kyungsoo rồi ảo tưởng rằng mày có thể làm cỏ bọn bap." luhan nói, mặt kai hơi tái đi. "mày sống trong những ký ức mày chưa từng cố quên dù chỉ một lần và mớ ảo tưởng không bao giờ thành hiện thực được vì mày bị quá khứ làm mờ mắt rồi, mày phát điên với bất kỳ ai nằm dưới mày mà không giống kyungsoo, và sẽ không một ai giống cậu ấy, kai, dù mày có đánh đập người ta đến mức nào."

"mày yêu nó." kai đáp, hắn dường như đã hiểu ra. "mày yêu nó, phải không?"

luhan không thể nói gì hơn. và kai cười, ngửa cổ ra sau mà cười, cười, và cười. gã cười tới khi tiếng cười không còn lưu lại chút nào trong mình, rồi gã xô luhan bằng một sức mạnh mà hắn đã trót quên.

"mày nghĩ mày muốn gì cũng được hả luhan?" tiếng cười trầm đầy cay đắng thoảng qua trong giọng hắn. "không được đâu. chẳng có gì là của mày ở seoul underground, vì nó là của chung. mọi thứ đều thuộc về nguy hiểm và chết chóc. đêm ấy, tao đem mày về đây, để mày có một chỗ ở sau khi người duy nhất mày quan tâm chết đi, tao đã nghĩ mày sẽ hiểu, rõ hơn bất cứ ai, rằng cảm giác ấy thế nào." gã tặng luhan một cái bạt tai thật mạnh, khiến hắn va vào bức tường phía sau. "nhưng mày cũng chỉ đáng tởm như lũ lắm tiền kia, chúng mày không bao giờ hiểu được phải lớn lên mà không có một thứ gì của riêng mình là như thế nào."

dịch || seoul underground || sekailuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ