Cổng tiệc sinh nhật của Kim Khởi An được trang trí khá khoa trương, ba chữ Kim Khởi An to đùng treo trên đầu, cực kì khác người, không biết còn tưởng rằng đây là tên cô dâu bị giục kết hôn.
Đây là lần đầu tiên Nhan Lộ Thanh ra ngoài hít thở không khí.
Hiện tại hẳn là cuối thu. Nhan Lộ Than đã cẩn thận quan sát cây cối, nhìn tên xe cộ các kiểu, còn kiểm tra Đại Hắc "Kì biến ngẫu bất biến", xác định được rằng thế giới này cũng không khác gì mấy so với thế giới hiện thực.
Sợ Cố Từ lạc đường, Nhan Lộ Thanh ôm khuỷu tay anh, nhưng người ngoài nhìn vào lại thấy không khác gì một đôi yêu nhau.
Nhìn những gương mặt xa lạ, Nhan Lộ Thanh tự dưng cảm thấy có chung mối thù, đồng bệnh tương liên với Cố Từ.
Con cháu nhà giàu đi dự tiệc khác hẳn với người lớn, tuy rằng cũng ăn mặc sạch sẽ sáng sủa nhưng lại ồn ào náo nhiệt vô cùng.Muốn tránh đi cũng dễ thôi, ra ngoài tìm nơi ít người, tránh vòng trong là được.
Nhưng ở bên ngoài cũng có chỗ bất tiện, nhân viên quét dọn với nhân viên phục vụ cực kì nhiều, Nhan Lộ Thanh phải kéo trái kéo phải mới không để cho Cố Từ đụng phải người khác.
Đột nhiên, Đại Hắc lên tiếng, "Hình như phía trước bên phải có người muốn chào hỏi cô chủ."
Nhan Lộ Thanh cũng đã nghĩ, mình là con cháu nhà giàu, chắc cũng không thể tránh được mấy cuộc trò chuyện nhàm chán này.
Cô hỏi Đại Hắc, "Cô ta có biết tôi mắc bệnh tâm thần không?"
Cô vừa dứt lời, ba người xung quanh chợt thấy lúng túng.
Không gian im ắng vài giây.
Nhan Lộ Thanh giục, "Nhanh lên, có biết hay không?"
Đại Hắc đáp, "Chuyện này hầu như ai cũng biết, nhưng cô chủ yên tâm, không ai dám nói gì trước mặt cô..."
Nhan Lộ Thanh xua tay, "Tôi không lo cái này. Nếu biết hết là tốt."
Không ai hiểu ý cô là gì.
Mãi đến khi có một cô gái đến trước mặt cô, tươi cười chào hỏi cô, "Thanh Thanh, lâu rồi không thấy cậu đi dự tiệc thế này, mặt mũi cậu Kim lớn thật đấy!"
"Thật sự là lâu rồi chưa đi." Nhan Lộ Thanh cười còn chân thành hơn cả cô ta, "Ai da, chủ yếu vẫn là vì bệnh tình dạo này tương đối ổn định."
"...???"
Bệnh nhân tâm thần nói ra những lời này, không thể phủ nhận rằng lực sát thương cực kì lớn. Cô gái kia đang cười cũng hóa đá, vài giây sau xanh mặt rồi vội vàng kiếm cớ rời đi.
Tiểu Hắc nhịn cười nhưng nhịn không nổi, nghe tiếng như đang đánh rắm.
Rất mau, Đại Hắc lại thông báo, "Bên kia có người quen của cô chủ, váy trắng..."
Đại khái là nguyên chủ không xuất hiện cũng được một thời gian khá dài, hầu như ai cũng trưng bộ mặt giả dối đến hỏi thăm cô, "Đã lâu không gặp, gần đây bận à?". Nhan Lộ Thanh cũng cười cười đáp lại, "Không bận, bệnh tình gần đây rất ổn định" và sau đó thu hoạch được một đống mặt nạ tan vỡ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] Sao boss còn chưa trốn?
Non-FictionSao boss còn chưa trốn? Tác giả: Xa Li Tửu Nguồn: Tấn Giang Chuyển ngữ: Phong Nguyệt/ Beltious Soulia/ Dã Linh Bìa: Cielo. Súp Lơ [Cô gái hâm dở khỏi bệnh x Boss mưu mô trọng sinh] Truyện còn có tên là: "Cô gái hâm hấp xuyên thành kẻ cố chấp", "Phòn...