Chương 2: Hiệp sĩ đổ vỏ vô tội

1.2K 105 9
                                    

Suy nghĩ này chỉ bất ngờ xuất hiện thôi, nhưng dáng vẻ của Cố Từ bây giờ thật sự không khác gì Bạch Tuyết trong quan tài thủy tinh.

Từ lúc Đại Hắc báo cáo đã đưa anh đến biệt thự đến giờ cũng phải mấy tiếng rồi, sao anh vẫn còn hôn mê nhỉ?

Ý nghĩ này vừa mới xuất hiện, thái dương Nhan Lộ Thanh đã co giật.

Cô nhắm mắt lại, ngay sau đó trong đầu hiện ra một cảnh tượng xa lạ.

Là một nam một nữ, nữ là nguyên chủ Nhan Lộ Thanh, nam là một vệ sĩ áo đen.

Cô nghe thấy "Nhan Lộ Thanh" nói: "Tiêm *** vào, trói chặt, nhốt dưới phòng tầng một."

...

Đây đương nhiên là kí ức của nguyên chủ.

Nhưng sau "tiêm" không có tên thuốc, đại não Nhan Lộ Thanh chỉ tự động xuất hiện một tiếng "Tít"... Kí ức của thân thể này thế mà còn bị mã hóa!

Nhan Lộ Thanh: Cao cấp nhỉ.

Theo suy luận, đoạn kí ức này là khoảng giữa trưa. Sau đó nguyên chủ đi gặp bác sĩ tâm lí, nói chuyện một lúc thì cô xuyên vào, rồi mơ mơ màng màng đến tận bây giờ.

Cho nên, rốt cuộc nguyên chủ đã tiêm cái gì cho anh?

Đây là nguyên nhân anh vẫn còn hôn mê đúng không?

Vệ sĩ áo đen vẫn còn chờ ngoài cửa, Nhan Lộ Thanh nhìn ra ngoài dò xét. Đương lúc cô muốn gọi một người vào hỏi thì bên tai vang một tiếng ho nhè nhẹ.

Cô hơi ngạc nhiên, quay đầu lại ngay lập tức, vừa hay đụng phải tầm mắt của Cố Từ.

Trong tiểu thuyết đã dùng vô số từ ngữ để ca ngợi mắt của anh, đẹp đến kinh người, vừa đen vừa sâu, ngay cả đá hắc diệu thạch đẹp nhất cũng không so được.

Nhan Lộ Thanh không ngờ anh lại đột ngột tỉnh dậy như thế, nhất thời đứng đực tại chỗ.

Cô ngơ ngác, tiểu thuyết viết không sai.

Vừa nãy anh nhắm mắt, cô không nhận ra được gì, giờ anh mở mắt rồi cô mới thấy rõ ràng. Mắt Cố Từ là tiêu chuẩn của mắt đào hoa, đuôi mắt phượng, mắt hai mí hẹp dài, mi rẽ như rẻ quạt.

Nhan Lộ Thanh chưa từng thấy đôi mắt nào đẹp như thế. Nhắm mắt lại là một bức tranh, mở mắt ra, người từ tranh bước ra ngoài.

Tiếc rằng, đẹp thì đẹp thật, nhưng mắt anh lại như phủ một tầng sương mù, không có tiêu cự.

Hiên tại nghĩ lại, vì sao trong truyện gốc miêu tả kĩ anh như thế, hẳn là muốn độc giả cảm nhận được đối lập: trước kia đôi mắt xinh đẹp bao nhiêu, sau khi bị hủy đáng tiếc bấy nhiêu.

Ở trong truyện gốc, mãi đến khi Cố Từ chết rồi vẫn không khôi phục được đôi mắt như lúc ban đầu, hành trình trị liệu đã bị nguyên chủ cắt đứt.

Cứ nghĩ đến lại thấy hơi đau tay.

Chỉ vài giây nhìn nhau, trong đầu Nhan Lộ Thanh đã xuất hiện đủ loại ý nghĩ, mãi cho đến khi cô nghe được giọng nói của Cố Từ.

[EDIT] Sao boss còn chưa trốn?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ