Chương 21: Được công chúa ôm!

519 46 13
                                    

Edit: Beltious Soulia/Dã Linh

Beta: Pear Val

Cố Từ nói xong, tiếp tục cúi đầu xuống chơi Rubik.

Nhan Lộ Thanh nhìn thẳng vào mặt anh, trong đầu chỉ toàn hình ảnh hai người đối thoại vừa rồi, tốc độ tim đập không chậm lại nổi, mi mắt không kiềm chế được, rung lên.

Anh nói rất tự nhiên, hơn nữa, không phải anh khơi mào chuyện này ra, mà là cô.

Là cô nhìn sách rồi hỏi Cố Từ trước nên anh mới "đùa" cô về A.

Lúc Nhan Lộ Thanh hỏi anh về chuyện này, một phần là vì cô không nhận được một câu trả lời tử tế nào trên mạng: đa số đều trêu cô, hoặc nói cô có vấn đề, cho nên, cô muốn hỏi một người có thể trả lời tử tế.

Đại Hắc và Tiểu Hắc thì không ổn. Tuy rằng hai người họ trung thành với cô, nhưng lúc nào họ cũng coi cô là bệnh nhân tâm thần. Người duy nhất nghiêm túc trả lời cô chỉ có thể là Cố Từ.

Còn mặt khác...

Nhan Lộ Thanh mấy ngày ấy sống trong cảnh tất cả mọi người đều thấy mình là bệnh nhân tâm thần. Mặt ngoài cô vẫn hi hi ha ha, nhưng thỉnh thoảng về đêm vẫn suy nghĩ vớ vẩn.

Cô biết mình lớn lên thế nào, nhớ rõ cuộc sống của mình ra sau, nhưng thỉnh thoảng, cô vẫn sợ hãi mình sẽ bị thân thể này ảnh hưởng.

Lúc đó, cô cần một người bình thường đưa cô một viên thuốc an thần.

Và Cố Từ chính là người đưa thuốc cho cô.

Từ lần ấy, cô không còn suy nghĩ miên man nữa.

Anh nói, "Tôi tưởng cậu là A" rốt cuộc có thật sự là đùa hay không?

Mà...

Nhan Lộ Thanh nghĩ lại: Nếu không phải đùa... Làm sao có thể được?

"Xong."

Bên tai đột nhiên vang lên tiếng của Cố Từ, nghe như tiếng chuông gọi hồn cô quay về. Đống suy nghĩ linh tinh vừa rồi cũng bay mất.

Nhan Lộ Thanh ngước nhìn anh.

Trong tay Cố Từ là khối Rubik đã hoàn thành, mặt nào mặt nấy đều cùng màu sắc và cùng hoa văn. Anh đưa tay ra, đặt nó lên tay cô.

Nhan Lộ Thanh ngơ ngác nhận lấy, đầu óc nhất thời đơ ra, chỉ còn một câu cảm thán: "Cậu... Nhanh thế?"

Người bán có nói thứ này tuy nhiều mặt nhưng vẫn giống Rubik thông thường, nghiên cứu quy luật khoảng hai mươi phút là có thể hoàn thành.

Nhưng từ lúc anh chơi đến giờ đã được hai mươi phút đâu? Nhiều nhất là mười phút.

"Lần đầu chơi." Giọng Cố Từ ẩn giấu chút tán thưởng, "Khá vui."

Nhan Lộ Thanh: ... Ừ, hẳn là lần đầu chơi.

Thèm cái não với cái mồm anh quá.

Cho cô mượn dùng được không?

Cố Từ chơi Rubik xong, cảm giác như vẫn còn chưa chơi đủ, lại mò đến các món đồ chơi khác trên bàn, vừa chơi vừa hỏi, "Cậu cũng học chơi khóa với vòng xong rồi à?"

[EDIT] Sao boss còn chưa trốn?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ