01.

4.3K 211 1
                                    

Nhắc đến công ty F.LW, không ai không biết đến sự nổi tiếng của nó trong giới showbiz, về vị tổng tài bí mật sau màn, về dàn diễn viên, người mẫu, ca sĩ nhạc sĩ nổi tiếng. Còn có lời đồn từ xưa đến nay, trải qua vài chục năm hình thành và phát triển, lời đồn đó vẫn chưa từng biến mất đi.

"Chỉ cần cậu được tổng tài ngoài sáng nhận vào công ty, hạ bút ký lên hợp đồng giấy trắng mực đen, thì chẳng cần cầu quy tắc ngầm gì nữa cả, nếu cậu có tài năng và thực lực, cùng sự thông minh chăm chỉ, chắc chắn cậu sẽ được nhận một giải thưởng điện ảnh dù là nhỏ nhất trong cuộc đời đi diễn của cậu đấy!"

Hai cô gái trẻ ở bến xe buýt, cùng nhau nhìn qua công ty giải trí F.LW ở bên kia đường, ánh mắt tỏa lên khát vọng tuổi trẻ, bàn luận về công ty giải trí tốt, ba lô chuyên biệt của đại học sân khấu điện ảnh cấp A ôm trong lòng và đeo sau lưng của hai cô đã thành công khiến Điền Chính Quốc chú ý tới.

Ngồi trong xe nhìn ra cửa kính, vì là xe của nghệ sĩ nên cửa kính chuyên biệt nhìn vào không thấy nhìn ra lại thấy, Chính Quốc nhẹ thở dài: "Nhìn mọi người ai ai cũng có thời sinh viên, em thấy tuổi xuân của em bất hạnh quá anh ạ".

"Không phải ai học đại học xong ra đều sẽ có việc, em nên thấy may mắn vì đây là năm thứ II em ký hợp đồng dài hạn với công ty đi Đào Đào idol" - quản lý Trần lập sổ kiểm tra lịch trình trong tuần cho Chính Quốc.

Đúng vậy, Điền Chính Quốc cậu chính là nghệ nhân của công ty giải trí F.LW, ca sĩ nổi tiếng của giới trẻ với biệt danh siêu đáng yêu 'Đào Đào', chỉ vì một lần quay show thực tế, được tiền bối hỏi rằng nếu lựa chọn giữa chị ấy và quả đào mọng nước kia cậu sẽ chọn ai, Điền Chính Quốc ngây thơ đáp ngay sẽ chọn đào vì đào ăn ngon. Từ đó trở đi, fan không gọi cậu là 'Chính Quốc' nữa mà gọi 'Đào Đào', fandom cũng đổi từ 'Khởi Hành Ra Khơi" thành "Vườn Đào Mọng Nước"... không khổ tâm là nói dối, ai đời từ cái tên hết sức menly lại hóa thành cái tên đậm chất nữ sinh như vậy.

.

Xe đi vào khu căn hộ cao cấp chuyên biệt cho nghệ sĩ, bảo vệ nghiêm ngặt kiểm tra giấy tờ xe, camera gắn khắp khuôn viên, đâu đâu cũng lập lòe ánh đỏ. Ánh đèn vàng ấm áp mờ ảo rải dọc lối đi bộ hai bên đường ô tô. Cuối khu cao cấp là khu tập thể, dành cho những nghệ sĩ thích cùng 'hàng xóm' bàn chuyện nghề nghiệp, không thích cảm giác rộng rãi trống trải khi về căn nhà xa hoa.

"Đào Đào này, nếu một ngày em không chịu nổi nữa thì cứ dọn ra đi, chìa khóa căn hộ cao cấp, anh Trần luôn đem theo cho em" - quản lý Trần níu tay Điền Chính Quốc trước khi cậu tay xách nách mang mấy bịch đồ ăn được mua sẵn từ siêu thị xuống xe, cậu cười xòa

"Em nhớ rồi ạ, anh và bé An về nghỉ ngơi sớm, hẹn mai gặp lại nhé!" - rút tay khỏi tay quản lý Trần, đóng cửa xe lại và vẫy tay với trợ lý An ngồi ghế phó lái, trợ lý An ngượng ngùng vẫy tay với cậu.

"Anh Trần ơi, em vẫn không hiểu, vì sao anh Quốc vẫn nhất quyết sống trong khu tập thể, chen chúc với cái người diễn viên hạng ba kia để làm chi cho khổ thân vậy chứ? Lương đều dâng cho người ta y như gà mẹ nuôi con!" - trợ lý An cau mày quay đầu nhìn quản lý Trần.

[Chuyển ver - VKook] Quần này không bị chật!Where stories live. Discover now