16.

1.4K 130 7
                                    

Có bạn cmt nhắc nên giờ tui mới nhớ up chương thứ 2 cho hôm niii 🥲🥲
-------------

Lẩu và đồ nướng ngoài trời là những gì Điền Chính Quốc nghĩ đến khi đi mua đồ ăn cơ mà cậu nghĩ nhiều quá rồi. Mọi người quây quần bên bàn gỗ ngoài sân, nhìn bà lão vo bột nhào bột làm mì, một bên là ông lão đang nấu nước lèo, dùng những nguyên liệu cậu đã mua để nấu cả nồi nước lèo thật to. Nồi đất gì đó thì dùng để kho cá, thịt. Mỗi người đều có một tô mì khô và chén nước lèo nghi ngút khói.

"Em đã tưởng chúng ta sẽ ăn một bữa thật linh đình đấy Trương ca" - Thy Hà sì sụp ăn mì, cằn nhằn cằn nhằn với đạo diễn đang ngồi đối diện.

"Mới là bữa thứ hai thôi mà em, có khi anh nổi hứng anh cho đi nửa tháng lẻ vài tuần thì em sẽ được hưởng cảm giác ăn bần hôm nay ăn sang ngày mai nữa đấy" - đạo diễn cười ha hả, chan nước lèo vào tô mì.

Điền Chính Quốc quan sát bà lão lúc bà làm mì rất chăm chú, đến nỗi lúc cậu đang ngồi ăn mì, Kim Thái Hanh ngồi cạnh có nhỏ giọng ghẹo

"Quan sát kỹ như vậy, khi nào xong show thực tế thì về làm cho tôi ăn thử nhé?"

Điền Chính Quốc khựng đũa lại, tiền bối cũng biết cách ghẹo người khác quá rồi

"Dạ được ạ" - cậu nhẹ giọng đáp.

"Đào nhỏ ngoan quá" - Thái Hanh cười khẽ, giọng cười trầm thấp đầy từ tính khiến tai Chính Quốc hơi đỏ ửng lên.

Uống ly nước mía lạnh, Trịnh Hiệu Tích cảm thấy bản thân như sống lại, cảm thán nói

"Ông bà ơi cháu muốn ở đây luôn quá, tay nghề ông bà thật tốt".

Ai cũng bật cười vì câu nói của Hiệu Tích. Chỉ có An An và Tả Ngạn là không cười nổi, cơ thể được cưng chiều một thời gian dài, đột nhiên phải còng lưng lao động một cách quần quật, thích ứng không nổi.

"Hai đứa không sao chứ?" - phó đạo thấy bộ mặt tái mét của An An và Tả Ngạn thì nhướng mày hỏi han.

"Không... không sao ạ" - An An miễn cưỡng cười

"Em... no rồi... tối nay không đi xem hí kịch với mọi người được..." - đặt đũa xuống, Tả Ngạn xoay lưng đi thẳng vào nhà.

Phó đạo chậc lưỡi: "Tính tình không ổn chút nào".

"Kệ nó đi ông bạn, tới ăn cho xong tô mì rồi vào phố xem hí kịch này!" - đạo diễn hô lên, phó đạo quay về chỗ của mình ăn nốt tô mì.

.

.

Hí kịch diễn ra ở trung tâm phố cổ, khoảng đất trống người ta dọn dẹp sạch sẽ, bày sân khấu này kia chỉ để đến lễ hội hoặc dịp đặc biệt liền có nơi tổ chức. Chẳng hạn như hiện tại, cuối tuần nào đoàn diễn hí kịch cũng sẽ đến và diễn bằng tâm, thu tiền tùy duyên của người xem, bình thường phải mua vé mới được xem nên người dân ở đây rất mong đợi đến những ngày cuối tuần.

Mọi người lục đục chọn ghế và ngồi xuống, đèn đường vàng nhạt vừa sáng lên là người chủ trì cũng vừa bước lên bục, giới thiệu buổi diễn, giới thiệu các tiết mục, giải thích sơ cho những ai không hiểu và, chương trình bắt đầu. Kim Thái Hanh cảm thấy người đang diễn trên sân khấu vô cùng quen thuộc.

[Chuyển ver - VKook] Quần này không bị chật!Where stories live. Discover now