Phiên ngoại này là của hai bạn trẻ Phác Trí Mân và Trịnh Hiệu Tích nên sẽ thay cách xưng hô nhé.
Trí Mân là cậu.
Hiệu Tích là anh.
Vì chị au không nhớ chương nào nhắc sơ về quá khứ nên sẽ có sai sót một chút, cũng không nhớ tên của em Hiệu Tích luôn :(
----------Phác Trí Mân bình phục nhanh chóng, sức khỏe và tinh thần ngày một tốt lên, nhưng hộ sĩ, Điền Chính Quốc vẫn không cho chàng trai gặp Trịnh Hiệu Tích, sợ như ngày hôm đó, Trí Mân sẽ bị sốc mà la hét mất bình tĩnh.
"Chính Quốc này, tại sao con người phải phải yêu đương nhỉ" - ngồi trên xe lăn, Trí Mân vân vê cành hoa trên tay.
"Hừm... vì cô độc sẽ buồn lắm, nghiên cứu cũng chỉ ra rằng nếu không có sự yêu thương của người với người thì con người ta sẽ không vui vẻ và sống lâu" - Điền Chính Quốc trầm ngâm một chút, chậm rãi nói.
Trí Mân vừa muốn gặp Hiệu Tích, lại không cam lòng sau tất cả mọi chuyện đã diễn ra. Dù chẳng còn nợ nần gì nhau nữa nhưng Trí Mân vẫn không thể quên được những gì tốt đẹp Trịnh Hiệu Tích từng bày ra, dù là chuyện nhỏ nhoi nhất, ân cần nhất, hiếm hoi nhất, cậu cũng khó lòng quên nổi.
"Người ta chỉ nhớ chuyện đau lòng, em thì toàn nhớ chuyện tốt đẹp, mọi người sẽ ghen tị với em đấy đứa ngốc" - Thạc Trân vỗ nhẹ đầu Trí Mân, nhẹ giọng mắng.
"Nào có... em chỉ không muốn nỗi buồn khiến bản thân uể oải thôi, thà nghĩ đến niềm vui rồi khích lệ bản thân còn hơn"
Người ta nghĩ đến niềm vui cũ thì chua xót đấy em. Kim Thạc Trân thở dài, xoa đầu em trai. Phác Trí Mân yếu ớt cười, tựa đầu vào lòng Thạc Trân
"Đừng lo lắng, em đã khỏe lên nhiều rồi, thật đấy!".
.
.
.
Nếu Trí Mân là xoắn xuýt giữa muốn và không thì Trịnh Hiệu Tích là dằn vặt bản thân, kể từ khi Phác Trí Mân thấy anh và gào khóc thì anh mới nhận ra, hối hận nhưng đã muộn rồi, Trí Mân không còn muốn gặp anh hay thấy anh nữa. Anh đã mượn rượu làm bạn một thời gian dài.
Ban ngày trừ đóng phim, anh chạy đến bệnh viện, đứng từ xa nhìn cánh cửa phòng bệnh, nhìn bóng lưng người kia ngồi trên xe lăn, ngược ánh chiều tà khiến trái tim anh như chảy ra hàng vạn sự ấm áp, sự khao khát.
Ban đêm thì đến quán bar uống say rồi kêu tài xế lái xe đến bệnh viện, hướng cửa sổ phòng bệnh của Trí Mân, ngẩn người nhìn phòng bệnh đã tắt đèn, mãi đến khi quản lý hốt hoảng gọi tìm người, anh mới phất tay cho tài xế khởi động xe trở về nhà.
Rèm phòng bệnh được kéo ra, Trí Mân tựa lưng ở xe lăn, trầm mặc nhìn chiếc xe khuất dạng dần.
"Ngày mà bệnh viện lắp thêm đèn phía trước đến nay đã mấy hôm rồi chị?" - Phác Trí Mân thả muỗng vào chén, chậm rãi lau miệng.
"Hử? Ý em là cái đèn năm phút chớp nháy một lần hử? Hình như hơn tuần rồi hay sao ấy"
Cậu hơi khựng người, anh ấy đã đứng dưới ngóng đợi được bao lâu rồi? Từ khi bệnh viện lắp thêm đèn, từ khi khó ngủ và nhìn ra ngoài cửa sổ, chiếc xe quen thuộc, dáng người quen thuộc khiến cậu vừa tức giận vừa chẳng biết làm sao, thế anh ấy không về ngủ, anh ấy không có lịch trình vào hôm sau? Anh ấy... khiến mình chẳng thể quên đi.
YOU ARE READING
[Chuyển ver - VKook] Quần này không bị chật!
FanfictionThêm mụt bé bi mới lên sàn nhaa <3 Bản gốc: Quần này không bị chật! Nguồn: https://www.wattpad.com/story/138945840?utm_source=ios&utm_medium=link&utm_content=story_info&wp_page=story_details&wp_uname=-letterdayynee-&wp_originator=2cth9956GZ5f8AF2...