- chap 20-
Trinh Trinh về nhà, anh không nói không rằng suốt ngày lì trong phòng, cô thì suốt từ hôm qua vẫn chưa về...
" Alo! Nè! Em định ở luôn bên đó à?! "
" Tôi sao... À... Tôi sẽ về sớm mà!"
" Em đi hai ngày rồi đó! "
" Thì mai tôi về! Anh có cần phải nỗi giận thế không? " -cúp
" Nè! Tôi chưa nói xong! Em...! "
" Anh nhớ cô ấy rồi sao? " - Trinh Trinh bước vào phòng
" Cô về rồi hả? Vết thương không sao chứ?! "
" Tôi không sao! Có Hữu Quốc bên cạnh nên khá tốt! "
" Phải ha! À mà... Cái bí mật mà cô nói... "
" À! Bí mật! Tôi sẽ không quên đâu! "
" Nó là gì? "
" Nó có liên quan đến Thoại Miêu! Nhưng đừng nói cô ấy là tôi nói với anh! "
" Được! Cô nói đi! "
" Cũng không có gì! , Thoại Miêu chính là... "
" Là gì? "
" Chính là người thương của anh!" ( mình vẫn là để anh ta
tự phát hiện thì tốt hơn )" Gì chứ?! Chẳng phải bây giờ là vậy sao? "
" Bây giờ là vậy, trước kia là vậy và sau này vẫn vậy! "
" Cô có ý gì?! "
" Anh từ từ sẽ hiểu! Mau! Ký vào đơn ly hôn! "
" Cô nói rõ ra đi! "
" Đã quá rõ ràng không phải sao?! Anh mau ký! "
" Được rồi! "
_________________________Cô tạm biệt thằng bé giao lại cho quản gia, rồi mau trở về...
*
* Cạch *" Anh ấy ngủ rồi sao? " - cô nhẹ bước
" Tôi vẫn chưa ngủ đâu!! Em đã làm gì mà mãi giờ mới về?!! "
" Tôi sao? Thì... Thằng nhỏ... À không phải!! Tại ba tôi không được khoẻ! "
" Vậy thì sao không về từ chiều? Đi buổi tối nguy hiểm lắm em biết không?! "
" Tôi biết rồi mà! "
" Em dạo này hay đi đêm nhờ?! "
" Anh cũng hay đi đêm đó thôi!! "
" Hả? "
" À à không! "
" Mau vào ngủ với tôi! "
" Tôi phải ăn đã chứ! "
" Vậy ăn mau rồi vào đây!! "
" Anh ngủ một mình vẫn không rộng giường hơn sao?! Anh cứ là lạ làm sao đó! "
" Tôi thì sao? "
_______" May quá! Ngủ rồi! "
" Em làm gì mà phải lén lút?! "
" Mẹ ơi!!!! " - cô giật mình
" Sao hả?! "
" Tại... Tôi sợ... Anh lại cằn nhằn!"