Chap 17

185 10 3
                                    

- chap 17-

Cứ vậy trôi qua, mỗi ngày dù chỉ một lần, anh mong muốn được nhìn thấy người con gái đó, còn Thoại Miêu cũng dần thương anh mất rồi, những thứ không thể quên được, anh sẽ không cho đi đâu...

Đồng hồ điểm 12h khuya, anh bước vào nhà rồi cất vali, chuyến đi kéo dài 2 tuần lễ khiến anh mệt rũ rượi, anh tắm rồi bước lên giường nằm, Thoại Miêu đã ngủ từ lúc nào, anh nằm đó, tay để lên trán, rồi quay sang nhìn Thoại Miêu thở dài, lại nhớ cô rồi........

Hơi thở ấm áp lại kéo dài làm
cho người khác cảm thấy mệt mỏi, đôi lúc gấp rút, hôm
nay hoàn toàn không chút men rượu nào, phả vào trong
mặt làm cho Thoại Miêu mở mắt...

" Anh về rồi à? "

" Ừm! "

" Vậy để tôi ra ngoài ngủ! Anh ngồi máy bay cả ngày mệt
rồi! "

" Cứ nằm đây đi! Tôi muốn... nhìn em một chút! "

" Anh... Hôm nay không uống rượu sao? "

" Tôi muốn về nhà sớm! "

" Hôm nay anh lạ thật! " - Thoại Miêu cười

" Em... Là ai? Nói thật tôi biết! Em là ai? "

" Tôi sao? Là vợ anh! "

" Em... Là Thoại Mỹ ! Tôi nói đúng chứ?! "

"  Thoại Mỹ ? Là ai? "

" Em thật sự không biết??! "

" Tôi làm sao biết!! À! Hình như là vợ anh đúng không?! "

" Em đừng... Diễn với tôi!! Đừng diễn với tôi nữa!! "

" Diễn gì? Anh có say không vậy?? "

" Nếu em không phải cô ấy thì... Đi đi!! Đừng để tôi cứ mỗi lúc nhìn em lại phải nhớ đến cô ấy!!!"

" Anh đang hạ gục tôi sao? " - cô khóc

" Những gì tôi không thích tôi sẽ không chạm vào đâu! Tôi làm tất cả, không quan tâm những gì người khác nói để lấy anh! Anh có hiểu đó gọi là gì không? Họ nói rằng tôi có thai trước khi lấy chồng! Họ nói tôi lấy một người đã từng có hai người vợ! Anh có biết tại sao tôi làm vậy không? "

" Vậy cô làm vậy vì cái gì?! "

" Vì gia tài nhà anh? Vì muốn phá hạnh phúc của anh? Không!! Vì tôi yêu anh! " - cô khóc

" Thoại Miêu !! "

" Anh không phải khó xử! Chỉ buộc miệng nên tôi nói ra!! Người mà anh không quên được, thì đừng cố quên! Đau đó! "

" Tôi xin lỗi! Nhưng lúc này em thật sự rất giống Thoại Mỹ! "

" Thôi bỏ đi! Anh làm tôi hơi đau lòng đó! " - cô lau nước mắt rồi cười

Cô giở chăn bước ra ngoài tay cầm theo chiếc gối, đóng cửa phòng lại không dám nhìn anh, anh vẫn nằm thừ ở đó, anh có nên đáp trả không? Hay lại si tình mãi với cô đây?

Anh suy nghĩ mãi vẫn chưa thể chợp mắt, mở cửa ra ngoài, anh định lấy chút nước thì thấy Thoại Miêu đã ngủ từ khi nào ngoài ghế sofa, hai tay gối đầu, anh mới đi lại gần... Thì là mạnh mẽ, nhưng anh có biết đâu, người mạnh
mẽ cũng có lúc rơi lệ mà, những con người đã mạnh mẽ như thế thì lúc khóc sẽ dễ khiến người khác đau lòng theo.

Trốn Chạy Anh Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ