Chap 13

226 10 5
                                    

- chap 13 -

" Mỹ !! Mỹ!! Anh về rồi!! Mỹ!! "

Anh gọi cả khắp nhà vẫn không thấy cô đâu, anh ngờ ngợ trong lòng đã có chuyện không hay...

Anh bước cửa vào phòng khách đã thấy bà Biên thản nhiên ngồi đọc báo...

" Mỹ đâu? Mỹ đâu?? "

" Con không phải hai ngày nữa mới về sao? "

" Mỹ đâu?? "

" Con tức giận cái gì chứ??! Nó đâu đó trên phòng thôi!! "

Anh không nói gì nữa đi thẳng một mạch lên phòng, căn phòng anh trống rỗng, cô ở đâu chứ?? Còn Trinh Trinh đâu? Anh chạy qua phòng Trinh Trinh... Căn phòng khép hờ cửa như vừa xảy ra gì đó, anh mở cửa vào thì hết sức mà đau lòng đến điên cuồng lên mà hét toáng như muốn vỡ
luôn cả bầu trời...

Bà Biên giật đến bật cả người, vẫn vờ chạy lên...

" Có chuyện gì? "

" Là chuyện gì? Con về rồi sao? "

- ông Biên bước ra phòng anh chạy đến bên cô, đỡ đầu cô lên tay mà chiếc áo anh cũng thấm đầy cả máu, dưới bụng cô đã máu không là máu, mãnh vỡ đã ghim vào từng khúc thịt một khiến đứa
bé làm sao giữ nổi nữa? Anh dù gọi thế nào cô vẫn không tỉnh, con người anh khi đó như muốn cho tất cả cháy rụi, lòng anh lại thương cô mà không biết nên làm thế nào.....

"Gọi bác sĩ!!!! Mau!!!! " - ông Biên ra lệnh

Cô được đưa vào giường, sau khi đã khám xong kĩ càng, ông Luân chỉ thở dài nhìn anh...

" Phu nhân... Sẽ tỉnh lại sớm... Nhưng cậu Long , tôi có chuyện muốn nói với cậu... " - ông ngập ngừng

" Là chuyện gì ông nói đi!!! "

" Đứa bé... đã không giữ được... Hơn nữa... "

" Hơn nữa làm sao...? " - anh đã ngồi không yên

" Hơn nữa... Phu nhân... đã trấn thương nặng ở vùng đầu...
trí nhớ sẽ kém... Nhưng... đứa con lần này không giữ được... ảnh hưởng lớn tới cô ấy... Khả năng có con trong tương lai... Là rất khó! "

" Ông... nói sao?! "

Mắt anh rưng rưng, ông Luân gật đầu rồi ra về, anh trở lại giường mà lòng anh như chẳng còn gì nữa...

Anh nắm lấy tay cô, lệ anh cũng đã rơi... Anh phải làm sao để
nói với cô rằng cô không có khả năng sinh con nữa?? Anh
phải làm sao? Anh chỉ nắm chặt bàn tay lạnh của cô mà
khóc, dù biết không ai thương cho anh... Anh cũng ngủ đi
khi nào không hay...

Cô đã sớm tỉnh lại, ngay cái lúc mà ông Luân nói đứa bé không còn, cô như muốn ngồi dậy mà băm dằm nát thân Trinh Trinh, nhưng làm vậy chỉ có khiến cả anh và cô càng đau lòng hơn...

" Con tôi!!! Sao mấy người lại tàn nhẫn đến vậy?? "

Anh ngủ rồi ông Luân lại đến thêm lần nữa...

________________________

" Mỹ!!!!!! Mỹ!!!!! Mỹ!!!!"

Có thể nói tiếng la của anh có thể giết người, đêm nay cô đi rồi... :) cô không xong rồi, ông Luân đến cũng là lúc cô không còn ở lại với anh nữa...

Trốn Chạy Anh Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ