ii;

1.5K 249 9
                                    

"minjeong, đợi chị lâu chưa"

"em cũng vừa đến"

"uống coffee nhé?"

"sao cũng được ạ"

thế là sau giờ học bạn minjeong bị chị gái kia lôi đến quán coffee gần đó

"cho em một ly coffee decaf"

"em một sinh tố bơ ạ"

minjeong gọi đồ như thường lệ khiến người trước mặt phì cười

"em dễ thương thật đấy"

"dạ?"

"không có gì đâu, em thuê phòng trọ của nhà chị lâu chưa"

"mới đầu năm thôi à"

"biết tại sao chị muốn làm quen với em không? tại chị thấy mấy bạn khoa kỹ thuật thông tin để ý em lắm, thấy em vừa xinh vừa lễ phép nữa nè"

"thật vậy ạ? em còn tưởng em tàng hình luôn"

"cho chị theo đuổi bé được không"

"ý.. ý chị là sao ạ?

"chị đùa mà, sao lắp ba lắp bắp thế kia"

"yah sao chị cứ suốt ngày trêu em, em mách mẹ chị cho coi"

"tại vì bé đáng yêu quá đó"

bạn minjeong cục rồi, thế là cả buổi coffee chị hỏi em trả lời, không thì mình jimin độc thoại . minjeong cứ xị mặt ra đến tận khi về trọ mới thôi làm cho chị yoo cười xỉu

minjeong cảm thấy mọi thứ thật là nồi lẩu thập cẩm quá đi. bạn mệt mỏi nằm vật trên giường đến tận nửa đêm mới chợt tỉnh dậy. minjeong nghĩ lại chuyện sáng nay trên lớp, rõ ràng bạn đúng nhưng cô lại thiên vị đám nhà giàu kia. minjeong bị viết tường trình và gọi phụ huynh lên làm việc với nhà trường. bạn tìm trong túi đồ có vài lon bia ningning mua vì nhìn nhầm thành nước ngọt bỏ quên ở phòng mình, liền tùy hứng bật 1 lon ra tu ừng ực. bạn cứ nghĩ nó ngọt như cola hay không vị như nước lọc, nhưng bia có vị như vậy thì chỉ có bia dỏm thôi. lon bia minjeong uống đắng ngòm à, bạn vẫn nhắm mắt nhắm mũi uống. minjeong uống bia xong không ngủ được lại ra sân ngồi ngắm sao. bạn nhìn lên bầu trời rồi tự hỏi, đến bao giờ mới tìm được người thật sự yêu thương bạn hết lòng, một người chấp nhận mọi nỗ lực của bạn, sẽ đứng ra bảo vệ bạn bất kể lý do gì. bạn cứ nghĩ hoài vậy thôi 

"minjeong, em khóc à?"

"...."

"em sao vậy, sao mặt đỏ thế kia"

"yah, con bé này uống bia à"

"ô kìa, ngủ rồi à"

jimin chỉ đành vác minjeong vào phòng, cũng may là bạn nhẹ cân, bế cái là nằm gọn trong tay người kia chứ không thì chắc jimin phải đổ mồ hồi hột mới bế được bạn vào phòng. định bụng sẽ đóng cửa chạy về phòng luôn. đang quay đầu về thì bị minjeong túm tay lại đòi ngủ chung vì sợ ma. đúng là đã say còn biết lý do lý trấu. jimin bất lực đành nằm cạnh bạn. một người đang ngượng chín mặt quay lưng sang một bên, còn một người thì cứ quơ tay quơ chân ôm ấp người kia, đã vậy còn than nóng với cái giọng mè nheo nữa. nhưng đúng là minjeong nóng thật, không phải vì trời nóng mà do bạn thấy nóng trong người, cứ ngứa ngáy mà không chịu được. đấy, tại cái tội đáng yêu quá nên say cũng không được say yên ổn . minjeong tự mình cởi cúc áo ra và dường như jimin cũng cảm nhận được hành động vừa rồi của bạn, tự nhủ chỉ là cởi cái cúc áo ra thôi. và thế là trằn trọc mãi gần 1h sáng jimin mới ngủ được.

"AAAAAAAAAAAAAAAA"

"gì vậy"

"CHỊ HIẾP DÂM TÔI À"

"nè nhỏ miệng thôi"

"tôi hỏi chị, đêm qua chị làm gì tôi"

minjeong vừa nói vừa luống cuống tay chân cài lại mấy cúc áo

"hôm qua em say khướt làm chị phải bế về phòng, là em đòi chị ở lại ngủ cùng"

minjeong ngờ ngợ nhớ ra chuyện đêm qua, tự nhiên cái dũng khí hùng hổ khi nãy trốn đâu đi mất. bạn không tìm thấy từ nào phù hợp hơn với mình bây giờ ngoài từ nhục nữa.

"đêm qua em khóc, có chuyện gì à"

"dạ không, chị về chuẩn bị đến trường đi"

"này, em bé đừng buồn nữa nhé"

minjeong nhìn người con gái trước mặt, bỗng dưng bạn muốn hẹn hò với chị ấy. sự ôn nhu của jimin làm bạn rung động



winrina | pay with loveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ