Chương V

167 19 10
                                    

Khi tỉnh dậy khỏi giấc ngủ , Ink mơ màng nhìn xung quanh . Một gian phòng lớn với đầy đủ tiện nghi nhưng thứ làm cậu cảm thấy ấn tượng nhất là chiếc dương cầm sang trọng màu đen được đặt góc phòng cạnh cửa sổ lớn được phủ màn rèm đỏ

Ink tính ngồi dậy nhưng toàn thân đau nhức tới nỗi không thể cử động nổi . Ink tự hỏi rằng đây là đâu và tại sao cậu lại ở đây ? Trong lúc còn đang phân vân thì cánh cửa phòng mở ra và người bước vào là Error

"Tỉnh rồi hả ? Có thấy đói không tôi gọi chút đồ ăn cho cậu"

Ink nằm trên giường không nói cũng chẳng buồn liếc về phía Error mặc dù anh đã ngồi cạnh rìa giường . Cả hai im lặng một hồi lâu vì không ai chịu nói với ai hay nói đúng hơn là Ink không muốn nói chuyện với anh

Cảm thấy bản thân giống một thằng khờ đang nói chuyện một mình với một con ma-nơ-canh nên Error liền tức tối đứng dậy định mở cửa xuống dưới phòng khách

Nhưng còn chưa kịp đặt chân ra ngoài cửa thì tiếng gọi của Ink cất lên cản lại hành động của Error . Anh quay lại thì thấy cậu đang nhìn chằm chằm vào mình bằng đôi mắt phượng tuyệt đẹp kia

"Đồ của tôi đâu...tôi muốn về nhà"

"...Dưới phòng khách , đi lấy cho , được chưa ?"

Ink im lặng một lúc rồi gật nhẹ đầu . Error hậm hừ một cái rồi mở cửa sau đó lại đóng cái rầm khiến cho Ink có chút giật mình

Nhiều phút đã trôi qua mà mãi không thấy Error quay trở lại , Ink bắt đầu trở nên sốt ruột nên đành phải gượng dậy bước xuống giường mặc cho cơn đau hành hạ cả người

Vừa mới đặt tay lên nắm cửa thì cánh cửa chợt mở ra , Error đi vào với cặp trên tay rồi đưa nó cho cậu . Ink lùi về phía sau một chút rồi cầm lấy nó , cậu muốn hỏi tại sao lại lâu như thế nhưng rồi cũng bỏ qua

"Cảm ơn"

"À ừ không có gì"

Cả hai lại im lặng một hồi nhưng lần này lại nhìn nhau . Hai đồng tử màu vàng và xanh của Ink khiến Error có phần mê muội , đã thế lại còn là mắt phượng cho nên điều đó lại càng khiến anh chìm đắm trong nó

Một hồi lâu thì Ink lại một lần nữa cất tiếng , lần này chen lẫn chút khó chịu bên trong lời nói của cậu

"Cậu tính chặn đường tôi hay gì đây ?"

"A-ah ! Đây đây , xin lỗi..."

Error lập tức tránh đường để cho Ink đi , xuống dưới cửa chính thì cậu liền cúi đầu cảm ơn một lần nũa rồi mới trên đường chạy về nhà

Cơ mà trước khi về Eror cũng có hỏi rằng Ink có cần anh đưa về nhà hay không ? Nếu là người khác thì họ lập tức đồng ý ngay nhưng Ink thì lại nhất quyết từ chối

Vì sao ư ? Vì Ink ghét phải nổi bật nếu ngồi trên chiếc xe ô tô trắng nhiều tiền kia , Ink không muốn phải tiếp xúc với Error quá nhiều_người mà cậu chưa lần nào chơi với cậu từ thuở nhỏ đến giờ

Và....hội chứng Haphephobia* mà cậu mắc phải

Ink chạy thật nhanh nhất có thể để có thể về đến nhà . Vừa chạy vừa lo sợ rằng bản thân về muộn thì sẽ bị ông ta đánh cho đến nỗi không thể đến trường được nữa

Mà tầm này đã là 7 giờ tối rồi , mặt trời đã xuống núi từ rất lâu

Mở chiếc cửa gỗ tạo nên âm thanh kẽo kẹt một cách đáng sợ , Ink nhẹ nhàng ngó vào bên trong nhưng không một ánh đèn và tiếng động nào cả

Khi đôi mắt thích ứng được với bóng tối , Ink bước vào nhà lần mò tới công tắc đèn rồi bật nó lên . Ánh sáng được thắp lên , Ink nhìn xung quanh ngôi nhà chứa đầy vỏ bia rượu nhưng lại không thấy ông ta đâu cả

Thở phào một cách nhẹ nhõm , lòng tự nhủ rằng bản thân đã thoát khỏi cái chết một lần . Ink nhanh chóng tắm rửa , nấu một tô mỳ gói ăn tạm rồi đi ngủ kết thúc một ngày tồi tệ

[Errink] Beautiful LieWhere stories live. Discover now