Chương VII

300 30 45
                                    

"D-Dream , cậu bình tĩnh lại đi . Tớ không có ý muốn làm hại cậu hay gì đâu"

Mặc dù bản thân đang kinh hãi nhưng Ink vẫn cố gắng kìm nén lấy cái sợ để lên tiếng nói với Dream_người mà đang giữ chặt lấy cổ tay cậu tới nỗi tưởng rằng sắp gãy làm đôi cùng với ánh mắt đáng sợ như một con thú hoang bị bỏ đói lâu ngày

Nhưng sau khi bình tĩnh lại thì sát khí của Dream có phần dịu xuống , cậu ấy khẽ hô hấp từ loạn nhịp đến ổn định rồi từ từ xuống khỏi người Ink . Ngồi xuống phịch nền đất dựa vào ghế sô pha đằng sau , ngửa mặt lên trần nhà đưa tay đỡ trán

Ink cũng ngồi dậy sau đó , nhịp tim vẫn còn chưa ổn định lại kịp vì sợ hãi vẫn còn ẩn sâu bên trong tâm trí nhưng vốn là người không hay biểu hiện cảm xúc cho lắm nên Dream cũng khó mà nhận ra được

"Xin lỗi...tớ có làm cậu sợ không ?"

"Không sao...nhưng , liệu tớ có thể biết vì sao cậu lại bị thương như vậy không ?"

Nghe câu hỏi của Ink , Dream liền câm lặng một lúc . Cậu khẽ quay sang đối diện với gương mặt của Ink nhưng ánh mắt lại hướng tới chỗ khác , lòng không muốn trả lời vì cậu biết rằng Ink ghét nhất những người bạo lực

Vậy nên Dream đành nở một nụ cười nửa phần giả tạo , tự dối bản thân . Dối trá luôn cả người quan trọng nhất của mình

"Mưa to quá tớ không nhìn thấy gì nên mới bị trượt chân ngã , xui xẻo thay lại đập đầu vào ven đường rồi chảy máu . Trong lúc lơ mơ vì mất máu nhiều , tớ liền tìm đến chỗ bệnh viện nhưng chẳng hiểu sao lại đến nhà của cậu"

Ink bán tin bán nghi nhưng đối phương lại là một người đã thề rằng sẽ không bao giờ nói dối nửa lời với mình vậy nên Ink cũng đành thở dài , cũng lên tiếng trách mắng Dream nhưng cũng rất nhẹ nhàng

"Lần sau nhớ chú ý một chút . Mưa to như vậy mà đi ra ngoài , lại còn không mang theo ô . Đường xá trơn thế dễ xảy ra tai nạn ngoài ý muốn lắm đấy"

Dream cười cười , đưa tay lên gãi đầu nhưng lại sờ đúng phải vết thương nên cậu khẽ nhíu mày xuýt xoa một tiếng . Ink thấy vậy liền tiến đến chỗ Dream mở nắp hộp sơ cứu ra rồi sát trùng vết thương cho Dream

Tuy rất xót nhưng cuối cùng thì cũng chịu đựng đến khi Ink băng bó xong vết thương . Bỗng chuông điện thoại reo lên , Ink ngó xung quanh tưởng điện thoại của mình nhưng Dream lôi điện thoại từ trong túi quần ra xem

Tuy nhiên cậu lại không nghe máy mà trực tiếp tắt nó đi , ném sáng một bên không cần chút thương tiếc nào . Cái điện thoại đó đâu phải rẻ đâu...cùng lắm tầm 15 triệu chứ mấy

Dẫu thế nhưng Dream không biết là vô ý hay cố tình mà cầm lấy tay của Ink đưa lên gương mặt cậu áp vào má , ánh mắt thể hiện sự lạnh lẽo đến thấu xương ẩn sâu bên trong con ngươi màu xanh biển

"Cảm ơn cậu nhiều......ước gì bàn tay này mãi nâng niu tớ như vậy thì tốt biết mấy..."

Ink lập tức rụt tay lại , trong đầu hoang mang khi nghi ngờ rằng bản thân mình có nghe nhầm hay không . Dream nhìn Ink bằng ánh mắt ngạc nhiên , cậu liền hỏi Ink có sao không 

"Không có gì đâu...um...c-cậu nên thay bộ quần áo đó đi .N-Nếu ngấm phải nước mưa thì sẽ bị cảm đấy"

Dream nhìn Ink_lúc này đang quay mặt về hướng khác một lúc sau đó mới nhìn xuống bộ quần áo của mình . Cả người ướt sũng , áo thấm cả vào người lộ ra những vết sẹo còn vương lại trên cơ thể

Dream nheo mắt lại một lúc rồi đứng dậy , hướng tới chỗ phòng tắm nhưng chuẩn bị bước vào thì nhìn ra ngoài chỗ mà Ink đang đứng như chôn chân ở đó

"Liệu tớ có thể dùng phòng tắm được chứ ?"

Ink khẽ giật nảy người , lắp bắp trả lời Dream

"Ư...Ừm , T-Tớ sẽ tìm thử bộ nào đó cho cậu mặc tạm vậy"

---------------------

"Vậy mai gặp ở lớp nhé , cũng muộn rồi nên tớ phải về đây"

Dream xỏ giày rồi đi ra ngoài cửa , trước khi về còn nói lời tạm biệt . Ink cũng chào Dream rồi đóng cửa lại , tiện thể khóa chốt luôn 

Bước xuống cầu thang của căn hộ , một người áo đen đứng trước cổng tay cầm ô đứng dưới trời mưa có lẽ đã quá 30 phút . Thấy Dream đến liền chạy tới che ô cho cậu , hành xử rất khép nép với đối phương

Dream nhìn người kia một lúc rồi xòe tay ra chỉ một ám hiệu nào đó , người áo đen kia liền lập tức móc từ túi áo ra một điếu thuốc tiện thể lấy bật lửa đưa cho cậu . Mùi thuốc nồng nặc hòa tan trong không khí cùng mùi áp suất của nước mưa 

"Mọi chuyện thế nào rồi ?"

"Thưa thiếu gia , đã bắt được hắn rồi . Hiện tại đang được canh giữ ở kho nhà bỏ hoang cạnh cảng biển , theo yêu cầu của cậu...hắn vẫn chưa chết"

"Tốt , lần này các người được việc"

"Thiếu gia...cậu quá lời rồi"

Dream ngồi trên chiếc xe di chuyển đến bến cảng 7 cạnh biển . Xung quanh không một bóng người , chỉ có tiếng la hét thảm thiết và tiếng mưa nặng hạt rơi lách tách xuống đất

Tiếng cửa kho mở ra , một mùi tanh nồng đặc trưng của máu bốc lên phảng phất khắp kho khiến ai ngửi thấy cũng phải buồn nôn . Dream bước chậm rãi đến chỗ người đối diện , hiện lúc này bị buộc chặt trên ghế với bàn tay mất 6 ngón

Đôi mắt bị che bởi mảnh vải màu đen , nước bọt với nước mũi nhầy nhụa khắp mặt của hắn . Đôi chân cũng bị cắt đi , máu vẫn còn chảy lênh láng xuống nền đất bê tông 

Dream túm lấy tóc của hắn một cách thô bạo , giọng nói trầm vang lên bên tai hắn

"Mày cũng có gan đấy nhỉ ? Cú đánh vào đầu tao bằng thanh sắt đó cũng khá là  thấm đấy thằng chó đẻ , nếu như tao không được sơ cứu thì có lẽ bây giờ mày sẽ nhảy cẫng lên vì sung sướng đúng không ?"

"A...a , t-tôi sai rồi...làm ơn t-tha cho tôi...xin mấy người tha cho t-tôi một con đường sống..."

"Nói tao nghe , tại sao mày lại điều tra về cậu ta ? Mày định có âm mưu gì với cậu ấy ?"

"Ư...t-tôi thực sự không biết gì hết...tha cho tôi...tha cho t-" 

Một cú đấm giáng thẳng xuống bản mặt của hắn , nó mạnh tới nỗi một chiếc răng của hắn bay đến chỗ khác . Đấm cho tới khi máu dính lên tay thì Dream mới dừng lại , cầm lấy chiếc khăn tay lau sạch hết rồi quay lưng bỏ đi

Để lại một nỗi kinh hãi cho tất cả mọi người và một tác phẩm nghệ thuật trên chiếc ghế gỗ 

Một tác phẩm nghệ thuật bằng một dống bầy nhầy đầy thịt với sắc tố là đỏ tươi

___Chap này không có Bonus___






[Errink] Beautiful LieWhere stories live. Discover now