1

6.9K 376 52
                                    

Chú thích ở cuối trang.

-


Hoa anh đào nhuộm cả thủ đô Tokyo thành màu hồng phấn đáng yêu, lãng đãng trong không khí tràn ngập hương hoa nhàn nhạt. Ở trong phiên chợ ồn ào náo nhiệt, Huang Renjun khẽ liếm muỗng kem matcha, rồi để vị trà nồng đậm tự do nhảy múa trên vị giác. Ánh nắng mặt trời 5 giờ chiều xuyên qua từng tầng hoa dịu dàng in bóng lên mặt cậu, phảng phất dung hợp cậu với rừng hoa. Zhong Chenle bên cạnh Huang Renjun vẻ mặt nghiêm túc xem thông tin chuyến bay, buổi sáng cùng Huang Renjun tham quan Bảo tàng Nghệ thuật Quốc gia Tokyo, rồi buổi chiều lại đến Bảo tàng Nghệ thuật Phương Tây Quốc gia, một ngày toàn đi ngắm mấy bức tranh vô tri mà mình không thể thẩm thấu được, rốt cuộc còn chưa đầy 4 tiếng nữa là Park Jisung bắt đầu khởi hành rồi.

Lúc này, tại khách sạn sang trọng bậc nhất Shinjuku, có ba người đàn ông đang nằm dài trong phòng riêng. Ngược lại, bọn họ đến Nhật Bản không phải để du dịch, mà là đi công tác khảo sát hạng mục mới. Vừa bận rộn cả ngày trời, ai cũng không muốn nhúc nhích. Na Jaemin dựa người vào gối, cầm điện thoại xem PowerPoint công ty khảo sát khi nãy, nhưng Lee Donghyuck và Lee Jeno lại chẳng nghiêm túc như thế. Ngày Cá tháng Tư vừa mới qua mấy ngày, Lee Donghyuck danh bất hư truyền trong truyền thuyết nào vì đang ở nước ngoài mà bỏ chơi ác. Hôm đó, Lee Donghyuck hack một trang web trai bao, đem ảnh chụp, thông tin của Na Jaemin post lên. Nhưng vì trục trặc hệ thống, ảnh chụp không up lên đúng ngày được. Vì thế, Na Jaemin yên ổn trôi qua một ngày thanh thản.

Công việc bận rộn, Lee Donghyuck với tòng phạm Lee Jeno cũng quên khuấy đi mất, thẳng đến tuần sau, Lee Jeno mới đột nhiên nhớ tới, kinh hoàng phát hiện ra thông tin của Na Jaemin đã được post hoàn chỉnh trên web. Trái với Lee Jeno đang hốt hoảng, Lee Donghyuck ngắm nghía bức ảnh của Na Jaemin mà mình tự tay lựa chọn trên web, lấy làm ưng bụng lắm tự hào cười nham hiểm.

Park Jisung đã lên máy bay, thời gian đến Nhật Bản rút ngắn còn tầm nửa tiếng. Zhong Chenle nhìn thoáng qua đồng hồ, hỏi Huang Renjun kế hoạch đi chơi tối nay rồi bắt đầu thương lượng:

"Anh đã trưởng thành rồi, muốn trải nghiệm văn hóa đặc trưng của Nhân Bản xíu không?" Zhong Chenle nhếch miệng cười xấu xa dâm đãng, sau đó nhìn đối phương lộ ra vẻ mặt nghi hoặc, nói tiếp câu sau:

"Khu đèn đỏ!"

Huang Renjun ế từ khi lọt lòng mẹ đương nhiên bị câu đề nghị này dọa cho giật nảy mình, trừng mắt lắc đầu phản đối.

"Trời ơi anh của em ơi, khu đèn đỏ không như anh nghĩ đâu!! Nhiều nhất cũng chỉ mơn trớn làm dạo đầu thôi, nếu làm đến bước cuối đút chim vô đẩy đẩy đẩy là bị cảnh sát còng đầu tội mại dâm đó!" Zhong Chenle dùng vẻ mặt thành thật phổ cập kiến thức nói. Nói xong, tiện tay gửi link bài quảng cáo về Kabukicho sang Wechat ông anh quê mùa. Đồng thời tiếp tục niệm kinh, bơm nhiễm vào đầu Huang Renjun về "giải phóng tình dục".

"Chẳng lẽ anh không suy nghĩ đến chuyện trải nghiệm cảm giác yêu là gì hả?"

Nói đến đây, Huang Renjun không đồng ý, cậu ngẩng đầu đối diện với con mắt của Zhong Chenle, vẻ mặt chân thành.

[Shortfic/EDIT] |NaJun| Bạn trai thuêNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ