3

3.2K 299 9
                                    

Kết thúc bữa tối, Na Jaemin cùng Huang Renjun vai sóng vai về khách sạn Zhong Chenle đã đặt. Khách sạn mà em trai yêu quái book là kiểu nhà truyền thống Nhật Bản, làm Huang Renjun không khỏi nhớ đến "Hồi ức của một Geisha". Yêu là gì? Yêu là cảm giác như thế nào? Tại bàn ăn, Huang Renjun không ngừng suy nghĩ sau khi Na Jaemin thốt ra câu đó. Thực sự như hắn nói, là cậu xưa nay không hiểu được tình yêu, cảm giác yêu đương ư? Dường như cũng đúng, Na Jaemin nói chẳng sai, vì đã sớm quen nếp sinh hoạt quanh năm một mình, cái gì cũng tự làm cho nên nào biết bắt đầu từ lúc nào, cậu không còn dũng khí đi yêu người khác nữa, xây ngàn bức tường thật cao thật vững chắc bao quanh trái tim mình.

Sau khi vào phòng, Na Jaemin không tiến lại hướng chiếu Tatami, mà là ngồi xuống bàn uống trà bên cạnh.

"Nếu như Renjun chỉ muốn nói chuyện phiếm, vậy chúng ta ngồi ở đây đi."

Huang Renjun đặt mông ngồi cạnh Na Jaemin, cử động còn chút thận trọng nhưng Na Jaemin vẫn như cũ không thèm để ý.

"Renjun ngoài vẽ tranh ra còn thích gì khác nữa không? Giống Nana, Nana thích chụp ảnh, nếu có dịp chụp hình cho Renjun thì tốt quá. Đáng tiếc ghê, hôm nay không mang máy." Na Jaemin nói, sắc mặt ảo não.

Huang Renjun im lặng, tựa hồ đang suy nghĩ đắn đo điều gì đó. Đang lúc Na Jaemin định mở miệng lần nữa, cậu rốt cuộc lên tiếng.

"Hôn em đi Nana."

Na Jaemin ngây ngẩn cả người, đến mức giống như con rối gỗ bị đóng đinh các khớp nối. Mà Huang Renjun giây trước còn mặt ủ mày chau, lúc này lại nở nụ cười, đôi mắt cong cong lóe lên ánh sáng sạch sẽ thuần khiết.

"Dạy em đi, dạy em thế nào là yêu đi!"

Vào lúc chữ cuối cùng Huang Renjun nói ra tan vào hư vô, chiếc hôn của Na Jaemin đáp xuống môi cậu. Lần đầu tiên Huang Renjun ở gần một người đến như vậy, cậu có thể thấy lông mày rậm rạp, hàng mi dài đến nỗi quét lên mặt cậu ngưa ngứa, còn có hơi thở ẩm ướt của Na Jaemin. Đây là cảm giác cậu chưa từng có, nhịp tim đập điên cuồng, tất cả lý trí, lo lắng bị cuốn văng, đầu óc trống rỗng. Huang Renjun cũng không biết từ lúc nào tay mình đã ôm chặt lấy Na Jaemin. Cậu không muốn dừng lại, nửa giây cũng không muốn, chẳng có kỹ thuật gì mà lại vô cùng cẩn thận gặm cắn bờ môi Na Jaemin, đồng thời một lần rồi lại một lần hưởng thụ cảm giác tê dại khi Na Jaemin mút lấy cánh môi xốp giòn của bản thân.

Cậu khẽ há miệng thở dốc, Na Jaemin nhân cơ hội này ngậm lấy đầu lưỡi cậu, vừa mút vừa liếm. Huang Renjun cười khúc khích trong vòng xoáy ái tình, thì ra hôn môi là chuyện có thể kéo dài thật lâu..

Cậu cảm nhận được lưỡi Na Jaemin linh hoạt dạo chơi trong khoang miệng mình, cảm giác được ngàn bức tường kiên cố bản thân cố gắng gầy dựng vỡ vụn ngay tại khoảnh khắc Na Jaemin ôm lấy bản thân.

Cảm giác này.. Là yêu sao?

Trong mơ mơ màng màng, Huang Renjun nghĩ.

Cuối cùng, họ dừng lại thở hổn hển. Na Jaemin tranh thủ mổ môi cậu thêm một cái, mới lưu luyến không rời dời môi. Hắn nhìn Huang Renjun rũ mi mắt xuống, gương mặt đỏ ửng càng thêm rõ ràng.

[Shortfic/EDIT] |NaJun| Bạn trai thuêNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ