2

3.1K 337 26
                                    

Bởi vì đều đã thấy ảnh chụp của đối phương, cho nên khi gặp nhau ở khách sạn có thể nói là mười phần tự nhiên. Na Jaemin bước đến chỗ Huang Renjun với nụ cười tươi rói, nhỏ giọng hỏi:

"Xin chào, xin hỏi em là Huang Renjun phải không? Tôi là Na Jaemin."

Huang Renjun hơi kinh ngạc ngẩng đầu, không phải vì bộ dáng xinh đẹp của người này, mà là vì ngôn ngữ quen thuộc.

"A, xin chào.. Anh cũng biết nói tiếng Hàn?"

"Tôi là người Hàn Quốc, bây giờ đang tạm đi công tác ở Nhật Bản. Trông chúng ta cũng xêm xêm nhau, tôi có thể xưng hô thân mật hơn không?"

Na Jaemin cười cười nắm tay Huang Renjun, nhưng bị Huang Renjun tránh né một cách tự nhiên.

Đối với "dịch vụ" Zhong Chenle đặt, nội tâm Huang Renjun vẫn còn chút mâu thuẫn. Cậu được nuôi nấng lớn lên trong môi trường nghiêm khắc lễ nghĩa, nên khó mà hiểu được tại sao có người lại có thể dễ dàng trao đi tình cảm, tùy tiện tiếp xúc cơ thể thân mật như thế. Trong lòng cậu, yêu là tình cảm thần thánh trân quý nhất trên thế giới, tựa như ngọn lửa của Prometheus, nếu không có tình yêu, thế giới này chỉ là mảnh đất hoang vu cùng cằn cỗi.

Suy nghĩ này chẳng sai, chỉ là cậu không ý thức được tình yêu thiêng liêng đến đâu cũng bắt đầu từ những điều nhỏ nhặt nhất, cũng sẽ có những điểm chung tầm thường, cũng sẽ có những tiếng rên rỉ thở gấp khiến sứ giả thiên đàng đỏ mặt. Và khi có người định nghĩa tình yêu một cách quá lý tưởng, trên mặt họ nhất định lhắc dòng chữ "người trần mắt thịt chớ tới gần". Bởi vậy, Huang Renjun sở hữu khuôn mặt xinh đẹp như vậy mà vẫn luôn duy trì tình trạng độc thân cũng chẳng phải là không có lý. Lúc này, cậu mười phần nghiêm túc hỏi Na Jaemin:

"Anh bị mất ví tiền hả?"

Na Jaemin bị câu hỏi bất ngờ không thể đoán trước này làm cho đứng hình, hỏi ngược lại.

"Tại sao em lại nghĩ như thế?"

"Bạn tôi nói anh cũng chỉ mới đăng ký làm nghề này thôi, chắc là có việc gì khẩn cấp chăng? Nếu anh không ngại, tôi có thể cho anh mượn tiền." Huang Renjun chân thành nói, Na Jaemin lại nhịn không được cười rộ lên.

"Cảm ơn em đã quan tâm, tôi không bị mất ví. Lý do tại sao tôi đăng ký thì tạm thời giữ bí mật nhé, được không?" Na Jaemin dừng một chút, lại tiếp tục nói, "Thay vì bây giờ đi nhận phòng liền, không bằng chúng ta đi ăn trước đi? Sắp đến giờ cơm tối rồi. Jun muốn ăn gì nè?"

Nhìn vào ánh mắt thẳng thắn của đối phương, Huang Renjun càng cảm thấy xấu hổ, "A ... Hỏi tôi? Tôi ... Tôi cũng không biết. . . "

Na Jaemin cười dịu dàng nhìn Huang Renjun, sau đó đưa tay ra nắm lấy tay cậu, lần này nắm chặt hơn.

"Hồi hộp hửm? Nếu tôi nắm tay em thật chặt, thì có đỡ hơn không?" Na Jaemin nói như thể quên mất mới vừa nãy bị Huang Renjun tránh tay ra. Thấy thái độ cậu chẳng còn phản cảm như lúc đầu, Na Jaemin mới nói thêm:

"Tay Jun thật nhỏ, đáng yêu ghê, đáng yêu giống Jun vậy đó~"

Bởi vì câu nói kia, gò má tuấn tú của Huang Renjun ửng đỏ lên, Na Jaemin liếc nhìn một chút vừa cười vừa nói:

[Shortfic/EDIT] |NaJun| Bạn trai thuêNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ