5

2.9K 259 4
                                    

Huang Renjun biết, tình cảm cậu dành cho Na Jaemin phần lớn là không có kết quả. Cậu cũng biết, bất luận là Zhong Chenle, Park Jisung hay người nhà của mình, cũng sẽ không đồng ý mối tình này. Tình yêu chính là hà khắc như thế, chữ duyên chữ phận thiếu đi cái nào cũng không được.

"Cái gì? Thằng cha đó mời anh ăn cua? Dư tiền quá định làm ăn thua lỗ à?" Huang Renjun vừa ăn sáng vừa kể lại chuyện hôm qua, Zhong Chenle nghe xong kinh ngạc nói.

"Chứ không phải phần đó đã được bao luôn trong chi phí em phải trả hả?" Huang Renjun cũng kinh ngạc.

"Em đặt gói trải nghiệm lần đầu, khá rẻ. Làm sao bao gồm luôn những chi phí phát sinh được, nhất là ăn cua, sao trả nổi?" Zhong Chenle giải thích.

Huang Renjun sau khi nghe xong sững sờ, sau đó cẩn thận từng li từng tí hỏi, "Em nói thử, có phải anh ấy cũng thích anh không?"

Zhong Chenle cùng Park Jisung liếc nhau một cái, lắc đầu sau đó nói, "Hắn ta là trai bao, công việc của hắn là phục vụ khách hàng. Ai trả tiền, hắn sẽ là bạn trai của người đó có thời hạn. Đây không phải tình cảm, đây chỉ là một loại dịch vụ. Ai biết được, lỡ đâu hắn muốn thả dây dài câu cá lớn, đem anh trở thành cây rụng tiền vĩnh cửu thì sao?" Chenle ngừng lại một chút, lại nói tiếp. "Anh phải biết duyên phận bèo nước gặp nhau kiểu này không thể có kết quả được." Mặc dù đáy lòng Zhong Chenle rõ ràng thẳng thừng thế này rất tàn nhẫn với Huang Renjun, nhưng đau dài không bằng đau ngắn.

Park Jisung nhìn thoáng qua vẻ mặt Huang Renjun, sau đó đá chân Zhong Chenle dưới gầm bàn.

"Anh Renjun, trên thực tế anh cũng không thể vội vàng kết luận tình cảm của anh là yêu được! Cảm giác rung động rất dễ xảy ra, nhưng từ rung động trở thành yêu là một khoảng cách rất xa rất dài."

"No! Lý do thoái thác của cậu không hợp lý. Cậu nhìn ảnh xem, cậu nghĩ ảnh là người dễ rung động hả? Tớ nhớ lần cuối ảnh rung động là tận từ hồi tiểu học xa lắc xa lơ, đối tượng là ủy viên thể dục lớp bên cạnh. Nói thật, tớ còn nghi Huang Renjun là Đường Tăng chuyển thế!" Zhong Chenle bị Park Jisung đá chân thì không phục, ghé sát tai thì thầm phản đối.

"Khó trách, da thịt non mịn đến nhường này cũng giống lắm nha!" Park Jisung nhịn không được bật cười.

"Được rồi, đôi chim cu tụi mày đừng có kích thích anh!" Huang Renjun trừng mắt liếc hai người xì xào bàn tán, rồi lấy lát sandwich bỏ vào miệng.

"Tóm lại, anh Renjun, em cảm thấy anh đang hạn hán gặp mưa rào thôi, gặp dịp thì chơi, không nên coi trọng quá, tin đây là tình yêu thật. Anh muốn đi chùa Sensoji mà, hôm nay em với Chenle đưa anh đi giải sầu một chút có được không?" Park Jisung đề nghị.

Lúc này tại chùa Sensoji rộn rộn ràng ràng, du khách rất nhiều. Phần lớn là thiện nam tín nữ, cúi đầu quỳ lạy trước tượng phật, chắp tay thỉnh cầu thành tâm bái lạy, rồi đứng dậy rời đi. Huang Renjun cũng giống họ, cầu nguyện về Na Jaemin rồi đi rút quẻ. Nghe nói chùa Sensoji gieo quẻ rất linh, bởi thế trong lòng càng thêm thấp thỏm. Lung lay hồi lâu, ống thẻ rơi ra một que gỗ, phía trên ghi vỏn vẹn hai chữ tiếng Nhật. Huang Renjun không hiểu, nên lên Baidu search thử.

Tiểu cát:

"Nguyệt bị phù vân ế, lập sự tự hôn mê,

Hạnh khất âm công hữu, hà lự bất khai mi."

"Có ý gì?" Zhong Chenle lại gần nhìn thoáng qua hỏi.

"Cũng không hiểu..." Huang Renjun lắc đầu, sau đó lại tiếp tục nói, ""Tiểu cát", chắc vẫn mang điềm lành nhỉ? Hình như khuyên anh đừng nên lo lắng?"

"Em hiểu rồi! Chắc là bảo anh đừng nên lo lắng, may mắn từ từ sẽ đến." Zhong Chenle đáp lời.

(Cát nghĩ là điềm lành)

Tài vận của Huang Renjun có vẻ không tồi nhưng Na Jaemin lại không như thế. Buổi sáng, hắn đón taxi đi đến công ty khảo sát làm mất điện thoại, tiện thể làm mất luôn các loại mật khẩu tài khoản số điện thoại liên lạc vân vân mây mây lưu trong máy. May mắn có Lee Jeno với Lee Donghyuck đi cùng, nếu không thì hắn sẽ lưu lạc đầu đường xó chợ như Huang Renjun hôm trước.

-

"Mày xị mặt cái gì? Đường đường là Na tổng mà tiếc cái điện thoại cùi hả?" Lee Donghyuck nhìn Na Jaemin mặt mày u ám đầy tử khí.

"Cách liên lạc với bạn của Renjun nằm trong điện thoại. Lỡ may Renjun muốn gặp tao, tao không nghe máy được thì sao?" Trầm mặc một hồi, Na Jaemin vẫn nói ra lo lắng tận trong đáy lòng.

"Ủa mày? Hôm qua đã nói là không lưu luyến không mong chờ không ôm ấp hi vọng mà? Chớ suy nghĩ quá nhiều, hôm nay sửa nốt kế hoạch. Nếu nhanh thì ước chừng tầm nửa tháng nữa có thể về nhà rồi." Lee Jeno nói, sau lại tiếp thêm một câu. "Lát nữa tao mua cho mày điện thoại mới, rồi Donghyuck bao mày ăn cơm. Đừng xị mặt nữa, ghê quá."

"Mắc gì tao phải bao?" Lee Donghyuck vì đánh lạc hướng tâm trạng Na Jaemin mà cố tình giả vờ khóc lóc um sùm.

"Xin hãy có chút liêm sỉ mà nhổ ra tiền mồ hôi nước mắt Na Jaemin cực khổ đi tiếp khách đi!!" Lee Jeno vừa nói vừa đẩy hai người vào nhà hàng cách đó không xa.
-

Thời gian thấm thoắt thoi đưa, chớp mắt đã một tuần trôi qua. Ba người Huang Renjun dạo quanh Osaka rồi lại quay về Tokyo. Chiều hôm sau, bọn họ sẽ cất cánh bay về Hàn Quốc. Khi vừa đáp xuống Tokyo vừa vặn đang là buổi trưa. Ba người tìm nhà hàng Nhật bán tonkatsu ăn trưa.

"Có thể giúp anh hẹn lại một lần cuối không?" Từ lần đối thoại kia, Huang Renjun không còn nhắc đến Na Jaemin nữa. Nín nhịn thật lâu, Huang Renjun rốt cuộc mười phần tha thiết nói với Zhong Chenle, "Chỉ một lần, lần cuối cùng thôi."

Park Jisung nhìn Zhong Chenle đang khó xử, đành nói, "Dù sao ngày mai cũng đi rồi, để anh ấy gặp mặt người kia một lần đi. Biết đâu lần này gặp, ngược lại không có cảm giác gì nữa thì sao?"

Zhong Chenle nhìn hai bên, miễn cưỡng lấy điện thoại di động ra, nhập tin nhắn vào hộp thoại.

"Xin chào, tôi là khách lúc trước có book dịch vụ đặc biệt chỗ anh, xin hỏi anh có thời gian để hẹn lại vào tối nay không?"

Đương nhiên, bọn họ nào thể được hồi âm từ một người đã mất điện thoại. Huang Renjun không cam tâm, thế là lại để Zhong Chenle lên trang web nọ tìm xem. Nhưng ảnh chụp Na Jaemin đã sớm được Lee Donghyuck gỡ xuống. Bởi thế, không thể tìm được một tia tung tích của Na Jaemin. Tất cả xảy ra vào ngày hôm đó, phảng phất tựa như một giấc mộng đẹp, chỉ để lại cho Huang Renjun mảnh cảm xúc bồi hồi mãi chẳng thể tiêu tán.

Rồi biến mất hoàn toàn, không thể níu giữ.

-
-
Hết 5~

- Chùa Sensoji hay còn gọi Asakusa Kannon thuộc Asakusa, Taito, là ngôi chùa cổ nhất Tokyo (được xây vào năm 645 thế kỷ XII) và cũng là điểm du lịch Nhật Bản lý tưởng để chiêm ngưỡng công trình cổ nổi tiếng và khám phá văn hóa xứ sở hoa anh đào.
- Tonkatsu: Thịt heo chiên xù Nhật Bản.

[Shortfic/EDIT] |NaJun| Bạn trai thuêNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ