/tình cũ bao giờ cũng tốt hơn?/
sau lần chia tay đó, jimin chuyển đến nơi khác sống, và việc dạy học của em cũng tạm hoãn đi, em làm việc ở một quán cà phê gần bờ sông, cách nơi em ở khoảng năm đến sáu căn nhà
còn jungkook, cậu vẫn đang qua lại với mina, sau đêm hôm đó họ chính thức trở thành một đôi, jungkook có hơi nhói lòng khi nghĩ đến jimin cậu có nhắn tin cho em, có gọi em nhưng em luôn lấy cớ để tránh mặt cậu
- "jimin a , tớ có mang đồ ăn đến này!"
taehyung cầm trên tay đồ ăn mình nấu ở nhà mang đến cho em, em vui vẻ chạy ra, cái môi hớn hở cười tươi lắm luôn
- "có mệt không bảo bối của tớ ?"
taehyung nhẹ nhàng vuốt tóc em, em mỉm cười rồi ăn hết đống thức ăn đó
- "cảm ơn nhé tae, cậu rất rốt với tớ!"
- "haizz, jimin, nhìn cậu ngày một gầy gò đi mà tớ xót quá, cố gắng ăn uống điều độ, làm việc ít thôi, ngủ đúng giấc nghe chưa? có chuyện gì thì đừng trách tớ đấy!"
- " tớ hiểu rồi thưa anh, anh không phải lo đâu"
- "vậy tớ về nhé ? ngày mai tớ sẽ đem cơm đến cho cậu!"
- "được rồi tae, cậu về cẩn thận nhé?"
khi taehyung đi khuất, em vui vẻ tiếp tục công việc của mình
chàng trai trẻ bước vào quán bên cạnh là cô thiếu nữ trẻ trung ăn mặc quyến rũ với lớp trang điểm nhẹ nhàng, họ quả thật rất xứng đôi
họ ngồi vào bàn bên cạnh cửa sổ, nơi đây có thể ngắm được cảnh vật yên bình ở bờ sống, yên tĩnh và nhẹ nhàng đến lạ thường
- "hai vị uống gì ạ ? "
giọng nói trong trẻo phát ra từ cái miệng em, cậu ngước lên với ánh mắt đầy bất ngờ, em vẫn tỏ vẻ như em chẳng hề quen cậu ta, ánh mắt nhẹ nhàng nhìn cả hai
- "jimin, anh làm ở đây à ?"
mina, cô ta ngước nhìn em, tỏ ánh mắt khinh bỉ nhìn em, con người như này có thể yêu được jungkook sao?
- "ra là park jimin, người yêu cũ của jungkook à ?"
- "hai người uống gì ạ? mời gọi giúp tôi, có rất nhiều khách đang chờ tôi !"
jungkook nhìn em gầy gò hơn trước, không còn hai má bánh bao nữa, mắt lại có nhiều quần thâm xuất hiện, cậu lại có cảm giác đau lòng đến lạ thường ?
-"uhm..cho em một cà phê nhé ?"
-"cà phê sữa, ít đường, ít đá hửm?"
vốn dĩ cậu chỉ đỉnh nói như vậy để em hỏi cậu là cà phê gì để được nghe giọng em nhiều hơn, không ngờ em vẫn còn nhớ thói quen ăn uống của cậu, thật bất ngờ nhỉ ?
-" yeah, anh vẫn còn nhớ nhỉ?"
-"chỉ chợt nhớ qua thôi"
-"cho tôi nước cam !"
mina nãy giờ đang rất tức giận, dám ngó lơ cô mà nói chuyện với tình cũ sao? vẫn còn rung động với anh ta sao?
-"được rồi, chờ một tí nhé?"
-"nae!"
cậu lịch sự trả lời em, mắt vẫn nhìn vào thân hình em, mắt tự dưng cay cay?
_______
-"jungkook, tớ có việc phải đi rồi, bạn tớ sẽ đến đón tớ, cậu cứ ở đây đi, về nhà gặp nhé?"
-"ừm, đi cẩn thận"
mina rời đi ngay sau đó, cậu tính tiền và quyết định đi dạo một vòng rồi mới về nhà, bắt gặp hình dáng quen thuộc đang ngồi trên ghế đá cạnh bờ sông, cậu không ngại mà lại ngồi bên cạnh
-"anh tan làm rồi à?"
chàng trai 26 tuổi quay sang nhìn người mình yêu, cậu vẫn như vậy nhỉ? có điều đã cao nhiều hơn, chững chạc nhiều hơn, trưởng thành nhiều hơn, em đang khóc, khóc vì cô đơn, khóc vì không níu kéo cậu, khóc vì cậu bên người khác,khóc vì cậu không còn yêu em.
-" tại sao anh lại khóc, công việc áp lực lắm sao?"
-"kh-không có gì đâu"
-"anh lừ được em sao?"
-"ừm cô ấy đối xử tốt với em chứ?"
-" vẫn thua anh!"
-"tại sao lúc đó anh không níu kéo em chứ?"
-"jimin?"
-"k-không có gì đâu, e-em chưa về sao?"
-"em đang định đi dạo rồi về đây!"
em cảm thấy thật bình yên khi mình được gặp cậu, mặc dù chả là gì của nhau, nhưng em trân trọng từng kĩ niệm, từng câu nói, cử chỉ hành động của cậu
-"em về đi jungkook, em không mặc áo khoác, trời đang chuyển lạnh, em sẽ bị cảm đấy, mau về nhà đi!"
-"đúng là tình cũ bao giờ cũng tốt hơn jimin"
-"h-hả?"
cậu ôm lấy em, ánh mắt hối hận nhìn lên tóc em, đưa mũi ngửi mùi thơm mà mình nhung nhớ bấy lâu nay
-"jung-jungkook?"
-"mina..đúng cậu ta chưa bao giờ quan tâm đến em cả, tại sao em lại vì những lời dụ dỗ đó mà bỏ rơi anh chứ?em tệ lắm đúng không?tại sao khi ở cùng cậu ta mà tâm trí em luôn nghĩ đến anh jimin?em còn cơ hội để quay về bên anh không jimin?"
-"jungkook, đừng cố trách bản thân mình, anh không giận em, anh sẵn sàng buông bỏ tất cả vì em, chưa bao giờ anh không yêu em cả, em là động lực để anh vượt qua mọi khó khăn, dù em có buông bỏ anh đi chăng nữa anh vẫn yêu em jungkook"
-"tại sao anh có thể đáng yêu đến như thế hả jimin?"
cậu dành cho em một nụ hôn dịu dàng, xóa tan bao nhiêu nhớ nhung, em chưa bao giờ đúng, nhưng yêu anh mới là sự lựa chọn đúng đắn nhất của em, em đã bỏ lỡ anh một lần rồi, em không muốn bỏ lỡ anh một lần nào nữa đâu, jimin, quay về bên em nhé ?

BẠN ĐANG ĐỌC
𝐬𝐰𝐞𝐞𝐭 𝐛𝐨𝐲
Fanfictionfic chỉ xoay quanh những thứ đáng yêu và ngọt ngào mà cả hai dành cho nhau, hãy đón nhận nó. [ 15+ ] /không mang truyện đi khi chưa có sự cho phép/