6

1.5K 104 8
                                    

"Em không muốn tiếp tục tại sao anh phải cố gắng?"

hôm nay là chủ nhật, họ dự định sẽ đi đâu đó chơi để thư giản sau một tuần cắm đầu vào việc học, họ đã bàn với nhau từ thứ năm và em đã rất háo hức cho buổi đi chơi giữa em và cậu, lâu rồi em chưa được đi chơi với bạn trai mình

cứ tưởng mọi chuyện sẽ theo họ bàn nhưng cậu lại bận và không đi

- " em không thể dành thời gian ra cho anh một hôm sao?"

- "chúng ta vẫn gặp nhau hàng ngày mà anh, đâu phải yêu xa đâu mà anh cằn nhằn chứ? còn nhiều dịp mà?"

- " vậy là em bỏ anh để đi với đám bạn của em?"

-"em xin lỗi nhưng em phải đi anh à!"

- "ừ, em đi đi, tôi tự đi một mình!"

nói rồi em bỏ đi mà không thèm nhìn lấy cậu một cái, cậu chỉ nghĩ anh chỉ nhất thời giận mình thôi, như những lần khác,cậu sẽ về và dỗ dành một xíu là en hết giận nên cũng đi ngay sau đó.

em vừa đi trên đường, nước mắt vừa rơi,em không quan trọng bằng đám bạn của cậu sao,đã hứa rồi mà sao không giữ lời?

em đi đến công viên, dự định sẽ có hai người? nhưng sao chỉ mỗi em hiu quạnh ở đây vậy, em buồn bực khóc nấc lên, không gian vắng vẻ, lác đác vài bóng người

dạo gần đây, cậu thường xuyên vê nhà trễ, cứ bày ra lí do đi học thêm rồi đi cà phê với bạn, em biết cậu nói dối, đi học thêm tận 2-3 giờ sáng về nhà sao, học gì mà về trễ đến như vậy?

em thấy cậu thay đổi hẳn ra,cách ăn mặc, cách ăn nói, và mùi hương trên người mỗi khi cậu về đều rất khác, nó nồng khôn giống như mùi bạc hà dịu nhẹ của cậu?

- "em không muốn tiếp tục tại sao anh phải cố gắng?"

em trở về nhà sau 2 tiếng ngồi ở công viên đôi mắt em sưng húp lên, đôi môi cũng nhợt nhạt đi, về đến nhà cũng 9h đêm, vẫn chưa về sao?

em mệt mõi thay đồ rồi vào giường ngủ, sau một lúc thì có tiếng động phát ra từ cửa

- "jimin anh ngủ chưa ?"

em im lặng, nhắm tịt mắt lại vờ ngủ.

- "alo? tớ về đến nhà rồi, cậu không cần lo đâu đồ ngốc, ngủ sớm nhé mina!"

Mina? Là bạn học sinh mới chuyển đến lớp được 2 tuần, lí do nằm ở đây rồi.

cậu đi đến vuốt nhẹ tóc anh, nhìn xuống đôi mắt đang nhắm kia, nhận thấy có điều khác lạ, cậu lay lay người anh

- "jimin, anh dậy ngay!"

- "im đi, để tôi yên!"

-"nè, anh bị làm sao vậy?"

-"câm mồm, đừng làm phiền đến tôi!"

em chùm kín chăn, cố gắng không rơi nước mắt nhưng không được rồi..

𝐬𝐰𝐞𝐞𝐭 𝐛𝐨𝐲 Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ