Dinh Khẩu, 18 giờ.
Công viên bệnh viện lúc này cũng chẳng còn bao nhiêu người, rất thuận tiện để nói chuyện riêng. Trương Gia Nguyên bước nhanh bước chậm không ổn định dẫn trước, Châu Kha Vũ thì ung dung chậm rãi theo sau, dõi theo bóng lưng người kia không rời.
- Sao lại không báo cho tôi biết?
Người phía sau đột ngột đặt câu hỏi, Trương Gia Nguyên giả vờ không nghe thấy, mắt vẫn dáo dác tìm một góc khuất để tránh không bị người khác dòm ngó chuyện không hay.
- Trương Gia Nguyên!
Châu Kha Vũ ngữ khí có chút giận dữ, nắm chặt lấy cổ tay Trương Gia Nguyên.
- Đau, bỏ ra nhanh lên.
- Em muốn biến tôi thành người xấu trong mắt bố mẹ luôn sao?
Trương Gia Nguyên nghe xong liền cúi đầu, chậm rãi quay người rút lại bàn tay khỏi đối phương.
- Anh mắng tôi cái gì? Chúng ta còn là gì của nhau sao? Giấy ly hôn cũng đã kí rồi, giờ chuyện nhà tôi anh cũng muốn tiếp tục quản à?
- Đơn còn chưa nộp lên toà mà em đã cho rằng chúng ta chẳng còn can hệ sao? Cho đến lúc giấy tờ được Toà chấp thuận thì tôi vẫn còn là chồng của em, đây vẫn còn là gia đình của cả hai chúng ta. Tôi không muốn đến đoạn đường cuối cũng bất hiếu với bố mẹ, nhưng mà em nhìn đi, đến cả chuyện này em cũng không định để tôi làm cho tốt, con mẹ nó Trương Gia Nguyên em rốt cuộc là muốn như thế nào?
Châu Kha Vũ lớn giọng trách móc, anh thật sự nổi điên rồi, bao nhiêu mệt mỏi buồn phiền của ngày hôm nay đều bộc phát ra cùng những câu nói đó rồi cứ vậy tan biến trong không trung.
Trương Gia Nguyên nhìn đối phương như vậy thú thật có chút bất ngờ. Cậu biết Châu Kha Vũ trước giờ là người kiềm nén giỏi, ít khi nào nói nhiều hay lớn tiếng, vậy mà hôm nay người ta lại một hơi trút hết nỗi lòng ra như vậy quả thật có chút không giống Châu Kha Vũ của mọi khi.
- Anh nói đủ chưa?
Bầu không khí giữa cả hai lúc này nặng nề đến mức có thể khiến người ta cảm thấy khó thở. Trương Gia Nguyên không đủ can đảm nhìn đối phương, chỉ biết ngồi thụp xuống băng ghế rồi ôm lấy mặt mình, dặn lòng đừng quá xúc động để rồi phải rơi nước mắt. Châu Kha Vũ thì vẫn đứng yên đó, nhìn bộ dạng lúc này của người đối diện có chút không chịu được, thuận tay châm một điếu thuốc để làm dịu đi thứ cảm xúc khó chịu đang trào dâng trong lòng.
Cả hai cứ vậy im lặng một hồi, điếu thuốc lá trên tay Châu Kha Vũ cũng đã cháy gần nửa. Cuối cùng, Trương Gia Nguyên hít một hơi thật sâu rồi thả lỏng người tựa vào băng ghế, dùng ánh mắt mệt mỏi mà nhìn người đối diện.
- Đúng là nếu cứ tiếp tục mối quan hệ chán chường này thì cả tôi và anh đều cảm thấy mệt mỏi nhỉ? Tôi luôn thắc mắc tại sao và từ khi nào mà tâm trí chúng ta chỉ toàn chuyện giận hờn như thế này, dù thú thật, tôi vẫn còn tha thiết với anh... Nhưng e là mối quan hệ này đã trở nên vô nghĩa rồi.
Sau khi nghe những lời phát ra từ miệng của cậu, Châu Kha Vũ lại thấy vô vọng hơn bao giờ hết. Anh căm thù cái gọi là "định mệnh" đã cho bọn họ gặp được nhau nhưng cuối cùng lại đổi thay, tan biến rồi hoá thành hư không. Con tim lúc này như đang mắc kẹt trong tâm bão, nó đau đớn đến nỗi khiến anh choáng váng, tâm trí như chẳng còn tỉnh táo được nữa, mọi suy nghĩ đều trở nên nhạt nhoà tựa làn khói thuốc kia.

BẠN ĐANG ĐỌC
YZL - Nếu Tình Yêu Đã Bị Lãng Quên
FanfictionRốt cuộc thì ý nghĩa thật sự của hôn nhân là gì? . "Thước phim nhàm chán này đã kết thúc thật rồi Tuy vậy tôi lại cảm thấy thật đau buồn khi chỉ vừa xem đến giữa đoạn end-roll Nè, rốt cuộc thì đây chính là loại cảm giác gì vậy?" - Trích Pale Blue...