(5)

956 52 0
                                    

'nếu giám đốc có thể mang thai thì tốt biết bao...'

Cơn mây mưa dai dẳng rốt cuộc cũng kết thúc, Jaemin vừa thì thầm vừa ôm lấy một Jeno đang nát vụn vào trong lòng mình. Jeno không còn tâm trạng nào để đáp lại những lời nói hoang đường của cậu mà chỉ lặng lẽ chìm vào giấc ngủ.

Dù cho có bị uy hiếp không được rời khỏi đây nửa bước, nhưng nhu cầu sinh lý vẫn là điều không thể tránh khỏi. Lúc Jeno tỉnh dậy, trời đã tờ mờ sáng. Jaemin một khi đã ngủ thì sẽ rất khó bị đánh thức, mà Jeno căn bản cũng không thể chờ đến khi cậu tỉnh dậy. Tuy nhiên, Jeno không phải là lén lút rời đi, anh không hề che giấu bất cứ động tĩnh nào mà mình tạo ra, nghĩ vậy, anh đứng dậy nhặt quần áo của Jaemin đang nằm vương vãi trên nền nhà. Jeno định là sẽ mặc qua loa chiếc áo thể thao và đồ lót của Jaemin rồi chạy đi thật nhanh, nhưng anh vẫn không kiềm lòng được mà quay đầu lại nhìn về phía chiếc giường. Đợi một lúc vẫn không phát hiện ra động tĩnh gì. Không còn cách nào khác, Jeno xỏ giày của Jaemin vào rồi đẩy cửa phòng bước ra. Lạnh quá. Tiếng gió khẽ rít lên. Sợ làm Jaemin tỉnh giấc, anh tranh thủ thời gian đóng cửa lại rồi chạy nhanh. Chỉ có điều hai bắp đùi anh lúc này cứ run lên không ngừng, tốc độ cũng chậm hơn so với tưởng tượng của anh.

Căn nhà không một bóng người chìm vào trong đêm tối quạnh quẽ. Lúc này sàn nhà dưới chân Jeno tối om, cho nên anh đành phải đi đến phòng dành cho khách gần nhất. Chỉ trong một thời gian ngắn ngủi, thế nhưng khắp người anh đều bị khí lạnh của tiết trời mùa đông làm cho rét cóng. Trên đường trở về phòng ngủ có lẽ sẽ rất lạnh, nên anh muốn tìm một bộ quần áo để khoác thêm vào. Vẩy sạch nước trên tay mình xong, Jeno vừa xoay người bước vào phòng thay đồ thì đã nghe thấy tiếng mở cửa vang lên từ sau lưng. Là chiếc cửa thông lối dẫn đến khu vườn trên sân thượng. Chiếc cửa mở ra rồi sập lại một tiếng ầm đinh tai, mạnh tới mức khiến Jeno giật mình, quay đầu lại nhìn

'...Jaemin?'

Jaemin chỉ mặc độc một chiếc quần thể thao, khi trông thấy Jeno thì dừng bước. Đối diện trước ánh mắt lặng im nhìn mình, lời giải thích bất giác tràn ra khỏi đầu lưỡi Jeno.

'vệ sinh...tôi muốn đi vệ sinh. vì không có quần áo, nên mới mặc tạm đồ của em.'

.

'tôi vừa mới rời đi thôi, định là sẽ quay lại trước khi em tỉnh dậy.'

Jaemin không nói gì cả, chỉ lặng im nhìn Jeno một lúc rồi đột ngột ngồi sụp xuống mặt đất, ôm lấy đầu mình cuộn tròn người lại. Jeno hoảng hốt, nhanh chóng quỳ đến gần cậu. Jaemin à, em làm sao vậy. Dù cho anh có hỏi han lo lắng thế nào, cậu vẫn giữ im lặng không trả lời lấy một câu. Jeno ở cạnh bên không nói gì nữa, chỉ nhẹ nhàng xoa đầu Jaemin, kiên nhẫn chờ đợi. Xoa được một lúc, Jaemin bất chợt ôm chầm lấy anh.

Jeno bị cậu ôm vào lòng, bàn tay anh nhẹ nhàng chạm lên tấm lưng trần lạnh buốt của cậu. Lúc này, anh có thể cảm nhận được tiếng tim đập hỗn loạn truyền đến lòng bàn tay mình. Dường như đang muốn đáp lại trạng thái bất ổn của Jaemin, trái tim anh cũng bắt đầu đập những nhịp đập dồn dập. Anh vội cắn môi, cố gắng tìm cách chuyển dời sự chú ý. Lạnh quá. Cho dù bàn tay anh không ngừng xoa vuốt, nhiệt độ cơ thể cậu vẫn không hề thay đổi. Nếu cứ tiếp tục như vậy, cả hai chắc chắn sẽ bị cảm lạnh mất. Jeno thấy mình bị bệnh cũng không sao, nhưng anh rất lo cho trạng thái trước ống kính của Jaemin trong hai ngày sắp tới. Vừa định nhắc cậu đừng ngồi ở hành lang nữa, Jaemin đã bất chợt mở miệng

JaemJen [R18] Will it snow for ChristmasNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ