Chương 1-21

1.3K 13 5
                                    

Người có từng nghe thấy tiếng hoa rơi vào buổi tối?

Người có từng thấy hoa rơi lúc xuân tàn mà hồn lâng lâng?

Những hạt tuyết nhỏ bắt đầu rơi xuống.

Đây là trận tuyết đầu tiên của mùa đông năm nay.

Không khí lạnh đột ngột ập đến khiến Mặc Đồng chầm chậm mở mắt.

Ánh đèn đường mờ mờ nhẹ nhàng vẽ một quầng sáng nhợt nhạt trong bóng đêm tối đen như mực. Trong quầng sáng đó, những bông tuyết mịn màng bé xíu rơi rơi, chậm rãi, lặng lẽ.

Mặc Đồng vươn tay ra, xòe bàn tay, để hoa tuyết rơi qua kẽ tay.

Chu Thích Hoài bế cậu lên xe, cẩn thận đặt vào ghế cạnh tay lái, thắt dây an toàn.

Mặc Đồng quay đầu, nhìn tuyết rơi càng lúc càng nhanh càng dày ngoài cửa xe, chậm rãi nhắm mắt lại.

Chu Thích Hoài ghé vào khuôn mặt lạnh lẽo của Mặc Đồng, cảm nhận hơi thở nhẹ như tơ của cậu, kề vào tai cậu nói, "Mặc Đồng, tôi yêu cậu. Những tội lỗi trước đây, để tôi chuộc lại, dùng tình yêu cả đời mà chuộc lại. Chúng ta làm lại từ đầu, được không?"

Anh ta quay đầu, nổ máy xe.

Anh ta không thấy, một giọt lệ trong suốt trượt xuống má Mặc Đồng, rơi trên lưng ghế dựa sẫm màu.

Chúng ta, làm lại từ đầu, được không?


......................................

Mình không giỏi viết review hay tóm tắt, nên tạm thời không bàn về nội dung, chỉ xin được nói một chút về văn phong. Văn của tác giả rất gọn, hơi có style Âu Mỹ, nhưng lại có nét thong thả rất đặc trưng của Á Đông. Giọng văn lãnh đạm, kết hợp rất tốt với cái ngược của truyện. Mượn lời của bạn Nhân Vương Nhã Trì trên myfreshnet thì, "Văn của Vị Tịch nhẹ như nước mà lại đượm buồn, tình tiết câu chuyện thiên biến vạn hóa nhưng lại không đi vào lối mòn."

(

cái này không liên quan lắm, nhưng mình cảm thấy đọc truyện này cùng với một ấm trà nóng sẽ rất thích hợp).



Mong các bạn cũng sẽ thích truyện này như mình  .



.............................


Chương 1

Chu Quảng Phúc chết.

Chết vì nhồi máu cơ tim đột phát.

Sáu mươi tuổi, tất nhiên không được coi là trường thọ, nhưng cũng không tính là chết trẻ.

Nếu là một người sáu mươi tuổi bình thường nào đó chết đi, bất quá cũng chỉ như gió thoảng qua tai, không lưu lại chút dấu vết nào.

Nhưng Chu Quảng Phúc không phải là người thường.

Lão là bá hộ tiếng tăm lừng lẫy N thành, thậm chí là cả nước.

Mặc chi đồngWhere stories live. Discover now