tt -> 40

469 3 0
                                    

Chương 22

Hi, 

m

ình làm bộ này không có beta, và có nhiều lúc đầu óc không được tỉnh táo lắm, nên nếu có bạn nào thấy đoạn nào khó hiểu thì xin comment lại trên 

blog

 ở ngay chương đó, hoặc gửi mail đến dreammy.13@gmail.com cho mình, để mình chỉnh lại nha. Thks all for your support  !

Chu Thích Hoài cùng An Mặc Đồng đợi trong ga hành khách của sân bay Lộc Khẩu hơn một tiếng đồng hồ, cuối cùng, Chu Thích Hoài cũng nhìn thấy người mà anh ta cố ý mang theo Mặc Đồng cùng tới đón.

Đó là một người đàn ông tuổi tác so với Chu Thích Hoài không cách biệt nhiều lắm, dáng người cao gầy, khuôn mặt trắng nõn, mang kính gọng bạc.

Chu Thích Hoài mỉm cười đến đón, ôm nhẹ người nọ.

Quay đầu lại kéo Mặc Đồng, "Đây là bạn làm ăn của tôi, cũng là bạn thân thời đại học, Trần Hạo Thiên. Hạo Thiên, đây là An Mặc Đồng."

Trần Hạo Thiên trầm ngâm nhìn kỹ Mặc Đồng, đôi mắt sáng rực sau gọng kính sâu thẳm như một đầm nước cổ. Sau đó, anh ta gật đầu, "Xin chào, thì ra, cậu là Mặc Đồng."

Chiếc 

Mercedes

-Benz lướt êm trên đường cao tốc dẫn ra khỏi sân bay.

Chu Thích Hoài và Trần Hạo Thiên thoải mái trò chuyện với nhau, Mặc Đồng ngồi ở ghế sau yên lặng lắng nghe.

Chu Thích Hoài hỏi, "Ti Ti vẫn OK chứ? Chuyển cậu đến đây giúp tớ, cô ấy sẽ không trách tớ đó chứ?"

"Cô ấy à? Sợ là cảm ơn cậu còn không kịp. Hơn một tháng trước bố mẹ tớ từ 

Toronto

 về giúp trông cháu, lại có bảo mẫu, cô ấy bây giờ mỗi ngày đọc sách lên mạng, dạo phố mua sắm, cùng đám chị em mở tiệc trà, quyên tiền làm từ thiện, sướng không biết bao nhiêu mà kể. Hôm nay tớ đi, càng không ai quản cô ấy, làm sao mà trách được."

Chu Thích Hoài cười nói, "Ti Ti dường như chẳng bao giờ lớn lên, hơn phân nửa những người sinh ra ngậm muỗng bạc 

[1]

 đều có chút hồn nhiên như vậy. Niêm Niêm thế nào?"

Giọng nói Trần Hạo Thiên không giấu được vẻ hưng phấn.

"Rất tốt! Tớ chưa bao giờ gặp đứa nhỏ nào buồn cười như vậy. Con bé vậy mà biết mắng người ta rồi đấy. Hôm nọ, con bé nói muốn 

chocolate

, tớ không cho, con bé vừa khóc vừa nói daddy shit! daddy shit! Hahaha!"

Mặc Đồng im lặng cười.

Đây là lần đầu tiên cậu chủ động đi gặp người 

quen

 của Chu Thích Hoài, những chuyện xảy ra trong quá khứ khiến cậu chỉ muốn trốn thật kĩ, không muốn lại nhìn thấy những khuôn mặt, những ánh mắt đầy căm hận và khinh miệt 

Mặc chi đồngWhere stories live. Discover now