Chương 41
To touya: sis là bloommy chứ không phải bloody >.< Nếu là giới thiệu thì OK
Trần Hạo Thiên lái xe đưa Mặc Đồng đến trường.Cách trường một con phố, Trần Hạo Thiên ngừng xe. Nói với Mặc Đồng:
"Mặc Đồng, tôi đưa cậu đến đây thôi, cậu đi đi."
Mặc Đồng yên lặng ngồi một lát, nhỏ giọng nói cảm ơn. Mở cửa xe đi ra ngoài.
Suốt đoạn đường từ cổng trường đến đại sảnh của khoa, Mặc Đồng chỉ nhìn ngón chân mình, tay nắm thật chặt sách vở, cố sức đến mức khớp xương trắng xanh.
Đi vào sảnh khoa, xem thoáng qua mẩu tin mừng màu hồng dán trên bảng thông báo, ba chữ An Mặc Đồng thật to đập vào mắt.
Đó là mẩu tin thông báo việc Mặc Đồng đoạt giải.
Mặc Đồng đi vào phòng học, tìm một góc yên tĩnh ngồi xuống, trước khi giáo sư vào mọi người đều lo làm việc của mình, ít ai chú ý đến cậu.
Mọi chuyện, cư nhiên lại yên ả như thường.
Tất cả những chuyện một tháng trước, giống như được một bàn tay khổng lồ nhẹ nhàng xóa đi, không còn bóng dáng.
Chỉ có một ánh mắt căm hận đến từ một góc phòng khác.
Đó là Đàm Lực.
Sau này, Mặc Đồng nghe nói, khoa đã tìm ra người tung tin đồn, cũng đã xử phạt.
Mặc Đồng bỗng hiểu rõ, người kia, vừa mới phiên vân, lại liền có thể phúc vũ.
[1]
Chỉ là, tận trong đáy lòng, ở một góc không ai biết, dù tĩnh lặng như mặt nước hồ sâu, nhưng vẫn có những con sóng nho nhỏ, từng lớp từng lớp vỗ bờ.
Chu Thích Hoài ở trong phòng làm việc của mình, đang lúc rảnh rỗi không có công việc, anh ta xoay xoay bút trên tay, nhìn bầu trời ánh lên kính cửa sổ, một bầu trời lam nhạt, trong vắt.
Shelly đi đến, thấp giọng nói gì đó với anh ta.
Mặt Chu Thích Hoài có vẻ hơi kinh ngạc, nói, "Mời cô ta vào."
Người vào là Tống Sở Kiều.
Chu Thích Hoài nhìn cô, bỗng có cảm giác thực thực ảo ảo.
Cô cột gọn mái tóc dài gợn sóng thành đuôi ngựa, mặc áo khoác len cực đơn giản, bên dưới cư nhiên là quần jeans và đôi giày đế bằng nhẹ nhàng, mặt không trang điểm, dường như phơi nắng đen đi không ít, lại trông trẻ trung lạ thường, giống như một nữ sinh đại học.
Chính Tống Sở Kiều lên tiếng trước, "Thích Hoài, anh tốt chứ?"
Chu Thích Hoài chậm rãi gật đầu, "Tốt. Em đến lúc nào vậy?"
Tống Sở Kiều đặt chiếc túi trong tay xuống, ngồi đối diện Chu Thích Hoài, mỉm cười ôn nhu nói, "Vừa đến tối hôm qua. Thích Hoài, lần này, em là đến cùng anh làm thủ tục."
Nói xong, cô ta lấy một bộ hồ sơ từ trong túi ra, đặt trước mặt Chu Thích Hoài.
"Thỏa thuận đã tính xong lâu rồi, em thay đổi một chút, anh có thể xem lại cho kĩ."