Chương 2

132 14 16
                                    

Khi hai người chào tạm biệt. Taehyung quay lại con đường vừa nãy, nói là ngắm phong cảnh đầu thu nhưng hắn toàn "ngắm" cậu. Hắn quá u mê con người này rồi, vỗ đầu mình vài cái, nụ cười của hắn không giấu nổi sự hạnh phúc:

- Bắt được em rồi.

Hắn quay lại trường, đám học sinh chắc đang có tiết, khuôn viên trường trở nên im ắng vô cùng.

Quay lại căn phòng hiệu trưởng, hắn ngồi lại cái ghế xoay, à, còn chút hơi ấm.

Hắn ôm mặt, trời ơi sướng đến phát khóc, quả nhiên Jeon Jungkook của hắn vẫn đẹp tuyệt vời. Người gì đâu đẹp hết sức.

Hắn cứ ngồi lẩm bẩm một mình mà không để ý tới bà hiệu phó đang kinh hãi nhìn hắn, hiệu trưởng của bà điên rồi, điên thật rồi. Ban nãy thì bỏ lại mình bà với đống tài liệu khủng khiếp, lúc quay lại thì bày ra bộ dạng điên điên khùng khùng. Loạn. Loạn hết rồi!

Sau khi tan làm, Taehyung đi tới bãi đậu xe dành riêng cho hiệu trưởng. Bãi đậu xe rộng lớn nhưng chỉ để chứa mỗi một chiếc.

Hắn ngồi lên ghế lái của con xe Jaguar F-Type sang chảnh của mình rồi phóng đi.

Hoàng hôn buông xuống, rực rỡ cả một vùng trời. Chiếc xe đi với tốc độ vừa phải, hoàng hôn mùa thu cũng thật tuyệt hảo làm sao. Gió ban chiều nô nghịch với những tán cây bên vệ đường nghe như đám trẻ con chơi đuổi bắt. Thấy xa xa đàn chim tung cánh bay về phía chân trời. Khung cảnh lộng lẫy không vì những tòa nhà cao ốc đồ sộ mà giảm bớt sự xinh đẹp. Nhưng kì thực, lại chẳng đẹp bằng em.

Dừng trước căn nhà to lớn, được phủ lên mình màu sơn trắng đi kèm với ánh sáng của vầng trăng khiến ngôi nhà của hắn như có nhịp thở và sự sống.

Cho xe vào gara, Taehyung nhập mật khẩu rồi đi vào nhà.

Hôm nay thật đặc biệt, người hắn nhớ nhung đến cuồng si bấy lâu hôm nay đã đứng trước mắt hắn.

Tối qua hắn đã không tài nào chợp mắt, chỉ nghĩ đến cảnh hai người gặp mặt thôi mà hắn đã nằm ôm mặt lăn lộn trên giường, khuôn miệng hình chữ nhật lúc nào cũng cười toe toét, cười đến nỗi hai quai hàm đã mỏi nhừ nhưng chẳng có dấu hiệu muốn dừng lại.

Kim Taehyung u mê con người kia quá rồi!

Mà hình như cậu không nhớ hắn. Quên rồi? Buồn thật đấy!

Ngôi nhà bấy lâu nay vốn im ắng và vắng vẻ hôm nay lại được chính cậu chủ của mình thay đổi, hắn la hét om sòm, chân tay nhẩy cẫng lên vì sung sướng, bức tường trắng tinh khôi hôm nay được "trang trí" bằng những hình trái tim màu hồng phấn sến sẩm bắn tung tóe từ đỉnh đầu của KIM TAEHYUNG.

Dù cho Jeon Jungkook cậu có quên hắn đi chăng nữa nhưng gặp lại được cậu hắn đã sướng đến tận chín tầng mây.

Ngôi nhà muốn đội quần! Chẳng hiểu đây có phải hiệu trưởng Kim Taehyung lừng lẫy không nữa?

Jungkook vừa về tới nhà liền vội chạy lên phòng, chẳng hiểu sao giày còn chưa kịp cởi đã vội vàng tới vậy. Mở xoạc cái ngăn kéo tủ, lấy ra một chiếc hộp nhỏ, có vẻ như nó đã lâu không được đụng tới, bụi đã bám được một mảng. Mở chiếc hộp ra, bên trong toàn là ảnh, cậu lôi ra một chiếc ảnh ba người.

Ảnh chụp lâu rồi nên đã mờ đi rất nhiều, có ba người con trai đứng cạnh nhau, có lẽ cậu đứng giữa, người bên phải là cái người cậu chẳng muốn nhớ tới nữa, còn người bên trái này là...ai vậy?

Ban nãy khi chào tạm biệt hiệu trưởng Kim, cậu đã thấy bóng lưng của hắn thật sự rất quen thuộc, như là đã nhìn thấy ở đâu đó trước đây, rồi chẳng hiểu sao cậu nhớ tới bức ảnh rồi chạy thục mạng lên tầng.

Người đứng bên trái bức ảnh bị mờ đi khuôn mặt, cậu cố gắng lục lại kí ức nhưng thực sự không tìm thấy bất kì thông tin liên quan nào về người kia.

Bỗng tự nhiên một trận đau đầu dữ dội ập đến, Jungkook gạt bức ảnh sang một bên rồi vội ôm chặt lấy đầu, trong đầu cậu xuất hiện một người con trai nhìn cậu mỉm cười dịu dáng, ôn nhu đến ấm áp nhưng mờ lắm, chẳng rõ nét.

Sau một hồi hoảng loạn Jungkook đã dần bình tĩnh, lấy lại nhịp thở, cậu gắng với lấy bức ảnh, nhìn người con trai cao ráo ấy, mờ thật! Chỉ nhìn loáng thoáng thấy khuôn miệng hình chữ nhật đang giương cao.

- Mẹ nó, tuyệt thật!

Cậu chửi thề một câu, hung hăng đá cái hộp khiến tất cả ảnh bay vung vãi xung quanh.

Jungkook bỏ xuống tầng, uống một ngụm nước cho bớt tức, cậu chẳng hiểu bản thân bị sao nữa, tự nhiên vội vã lục lại ảnh cũ, đến giày còn chưa cởi. Điên mẹ nó rồi!

Mùa thu cũng đã tới rồi, cái mùa mà em yêu thích, chẳng biết sao em lại thích nó, chỉ là, nó mang lại cảm giác ấm áp, có vậy thôi. Thực sự em quên nó rồi, em quên mất ta và mùa thu, mùa thu không chỉ ấm áp mà nó còn thân thuộc đối với em, mùa thu...nó chứa đựng tình cảm của hai ta, chứa đựng kỉ niệm của hai ta, vậy mà em quên mất rồi.

Tiếng lá cây xào xạc bên cửa sỗ, nhưng buồn thay đó không phải một bản nhạc vui vẻ như ban sáng, nó buồn lắm, nó buồn vì em đã quên đi tất cả, về ta, em và mùa thu. Tiếng xào xạc ấy như tiếng khóc thút thít, có buồn bã, có thất vọng. Nhưng dù cho em có quên nó, nó vẫn một lòng một dạ mà bất chấp yêu em.

taekook • đầu thu.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ