ngày thứ nhất;

3.3K 322 20
                                    


" này cậu trai trẻ, uống nước không " bà cụ tốt bụng đưa cho mikey trai nước trong tay khi thấy cậu đang bị mắc nghẹn bởi miếng bánh taiyaki.

mikey vỗ vỗ ngực, cậu gật đầu thật mạnh một cái rồi vớ luôn trai nước, mở nắp và một ngụm hết sạch. nước có vị hơi lạ, nhưng mikey chẳng nghĩ gì nhiều. cậu chỉ thấy may mắn khi nuốt trôi miếng bánh thành công.

bà cụ mỉm cười hiền hậu. nhìn đến hành động uống phát hết trai nước kia có vẻ khiến cụ hơi xót làm sao. bà cụ thở dài. trước khi đi bà đã nói cái gì đó, nhưng mikey không nghe rõ bởi cậu đã lơ mơ mà lăn ra ngủ mất rồi.

trong giấc ngủ ấy, mikey đã gặp giấc mộng. cậu mơ thấy bản thân biến thành con gái và đám bạn chí cốt dùng ánh mắt  như lang như sói nhìn cậu. tỉnh lại từ giấc mơ, mikey vẫn hơi ớn lạnh vì cái cơn ác mộng quái gở kia.

chưa nói đến việc cậu không thể biến thành con gái, thì cái đám bạn cậu cũng không ai lộ ra cái nhìn kiểu đói khát như vậy được. sẽ chẳng bao giờ.

mikey chắc nịch với suy nghĩ của bản thân. cậu loạng choạng bò dậy từ thềm cỏ. chẳng hiểu sao cơ thể hôm nay có chút nặng nề một cách không bình thường, nhưng mikey vẫn quyết đoán bỏ qua tình trạng thân thể. trước hết cậu nên về nhà, ăn tối cùng gia đình và ngủ một giấc đẹp thay cho cơn ác mộng hồi chiều thì hơn.

.

" chào ema, có bữa tối chưa " mikey nghiêng đầu vào bếp nhìn bóng lưng đầy bận rộn của ema.

" đợi chút sắp có rồi. mà sao nay giọng anh hơi lạ đấy " ema quay lưng về phía mikey. con bé trông thật đảm đang như một thiếu nữ của gia đình. dáng vẻ nhanh gọn chuẩn bị cơm nước ấy nhìn sao cũng thấy dễ cưng.

" khác chỗ nào. anh thấy vẫn giống mà " mikey nằm bò trên bàn, một bên dùng ánh mắt chuyên chú nhìn bóng ema,một bên trả lời câu hỏi vừa rồi của em

sano ema lắc đầu. con bé dùng muỗng nếm thử xem vị đã vừa chưa. rồi gật đầu, có vẻ đã được, rồi nó quay mặt nhìn anh mình. lời càu nhàu sắp ra khỏi cuống họng bị nuốt vào thay đó là miệng nhỏ hơi há cùng đôi mắt trợn to. dáng vẻ con bé đầy ngạc nhiên cùng ngỡ ngàng

" sao đấy " giọng nói của mikey đầy chán nản

" anh . . . anh anh . . . manjirou có chị em sinh đôi à " con bé nói năng lắp bắp, còn hơi khua khoắng cái muỗng trên tay. mikey nhìn dáng vẻ nó như bị dở hơi, à không em cậu không dở hơi, là dáng nó hơi bị lạ

" gì mà chị em sinh đôi. ema bị mê sảng à "

" cái điệu bộ nói chuyện đáng ghét như này chỉ có thể là anh mikey thôi. " ema nhìn anh nó một cách đầy nghiêm túc " manjirou này vào phòng tắm soi gương đi "

" sao anh phải soi. bộ trên mặt anh dính cái gì bẩn à " mikey nhìn nó đầy khó hiểu

" bảo anh vào soi thì cứ vào đi. hỏi nhiều vật làm gì "

bị ema gắt gỏng một câu, mikey đành lê cái thân mệt mỏi rã rời của bản thân vào phòng tắm. đứng trước cái gương, khuôn mặt hắn lờ đờ đảo qua hình phản chiếu của mình.

vẫn như cũ. hoàn hảo, perfect không bị dính bẩn nhem nhuốc cái gì. mikey định lết cái xác ra bảo với ema bản thân không có vấn đề gì. rồi, thân hình cậu bỗng khựng lại. mikey lấy tốc độ nhanh nhất quay người, dí sát bản thân vào gương

cái quái gì vậy!!!!!!

đôi mắt đen trở lên to hơn, sáng long lanh lấp lánh đến lạ, chiếc mũi xinh nhỏ nhắn, đôi môi hơi phiếm hồng, căng mọng nhìn chỉ muốn đớp một miếng. cả khuôn mặt trông cũng thon nhỏ, xinh xắn hơn.

mikey trợn mắt nhìn mikey trong gương. cậu lắc lắc đầu cố nghĩ đây chỉ là ảo giác. nhưng lắc rồi lắc. vì cái gì ngực cậu hơi run theo đây, đã thế nó còn nằng nặng.

mikey hít một hơi thật sâu, rồi cậu đưa tay sờ vào trước ngực mình. to tròn, mềm mại, có lực đàn hồi. sờ giống bánh bao vậy, trắng mềm nhìn muốn nuốt nó luôn vào bụng.

mikey sụp đổ. cậu suy sụp ngồi xuống nền đất. đôi mắt cậu bơ phờ nhìn về phía trước, lại thấy ngay đôi chân dài, thon trắng, mịn màng của bản thân.

giờ phút này mikey chỉ muốn gào khóc, vì cái quái gì. thân hình đẹp đẽ, nhiều múi, săn chắc của cậu đã bị thay thế bởi cái thêm thể mềm mại nhìn là dễ đẩy ngã này. mikey u sầu đầy mình, cậu muốn tự bế

" mikey, ra ăn cơm nào " giọng của ema nghe hớn hở hơn mọi bữa. đáng lẽ giờ phút này mọi hôm nó sẽ cáu gắt với cậu vì một vài thứ linh tinh nhưng nay cái giọng cười trên nỗi đau người khác này quá đáng ghét

" anh không ăn " mikey giờ mới để ý. giọng của cậu cũng thanh mảnh đi rất nhiều, trở nên ngọt ngào và nhẹ nhàng hơn. so với giọng ema quả là con gái hơn nữa. và thêm một lý do khiến mikey tự bế

" không ra à. em có làm dorayaki cho anh đấy. tiếc nhỉ đành phải dành hết cho anh izana và anh shinichirou rồi " khuôn mặt ema đang cười tủm tỉm mà giọng con bé lại có vẻ tiếc nuối

" khoan đã. anh ăn, có gì từ từ chứ. với cả dorayaki là của anh hết đấy " mikey từ trên nền gạch bò dậy. cậu chả quan tâm đến cái thân thể thiếu nữ này nữa. giờ phút này có ăn mới là quan trọng. mà có ăn mới tìm được nguyên nhân làm sao cậu biến thành như này, lên là không thể bỏ lỡ bữa tối được!!!














_20210708

• hi, hoan nghênh vì ghé thăm, truyện ngọt, tình cảm lãng mạn và nói không với ngược.

• dự kiến, 20 chương, nếu chăm thì có phiên ngoại

𝚖𝚒𝚔𝚎𝚢 • 20 ngày biến thân của tổng trưởng Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ