15

853 81 4
                                    

Đau khổ là em tự chọn lựa.

Chẳng còn thời gian cho những thứ vô nghĩa.

Chúng ta đã không còn gì với nhau nữa rồi.

Uống một ly rồi lại thêm một ly nữa.

Vì sao lại khiến bản thân thành như thế này?

Em cũng không biết câu trả lời.

Vốn dĩ hôm nay chỉ là đến để chung vui với mấy đứa nhỏ. Không may lại gặp phải người đó.

Jihoon biết có những chuyện đã thuộc về quá khứ thì đừng nên mộng tưởng nữa.

Người ta hay nói lấy độc trị độc. Em biết chỉ có Choi Hyunsuk mới có thể chữa lành tâm hồn chằn chịt vết thương này nhưng rủi ro lại rất lớn.

Chữa trị rồi tự tay cấu xé nó thì cũng như thế thôi. Chẳng có gì khác biệt.

Đêm nay Jihoon uống rất nhiều. Cứ hết ly này đến ly khác, dù vậy em chẳng thể nào say ngất được như những người khác.

Vì sao nhỉ?

Có uống nhiều đến thế nào, điều duy nhất em cảm thấy chính là buồn nôn. Thật kỳ lạ nhỉ?

Jihoon cứ uống mãi như thế, cho đến lúc không còn ai nữa, em mới từ từ đứng dậy.

Lúc này, Jihoon mới cảm nhận được sự cô đơn của đêm tối. Park Jeongwoo biến đi đâu mất, em cũng không để ý. Dù gì thằng nhóc đã lớn rồi.

Dạo bước trên con đường chẳng một bóng người, Jihoon ghét sự trống vắng thế này. Cô độc trên con đường tối.

Em cứ lê bước đi, thỉnh thoảng có vài ba chiếc xe chạy nhanh qua, đèn đường nhấp nháy vài cái rồi tắt hẳn.

Jihoon đã quá quen với cảnh vật nơi này nhưng hôm nay em lạc lối trên chính con đường về nhà của mình. Chẳng biết đúng hay sai, em cứ đi thẳng về phía trước mãi như thế.

Đột nhiên, Jihoon đụng phải một người nào đó. Hương nước hoa rất quen thuộc, em bất chợt quên mất đây là mùi gì, có chút tò mò ngước lên nhìn người kia.

À, là anh.

Hèn chi mùi hương lại thân thuộc đến thế.

"Xin lỗi."

Jihoon nói câu xin lỗi rồi bước đi. Hyunsuk vẫn không chịu né sang một bên mà cứ đứng chắn đường em như thế.

"Làm gì vậy?"

"Sao lại say thế?"

"Anh biết thừa rồi còn gì?"

Đương nhiên là anh biết , vì hồi nãy Choi Hyunsuk cũng có mặt ở quán mà.

"Anh đưa em về."

"Không cần. Sắp đến rồi."

Jihoon đủ tỉnh táo để biết rằng đã sắp đến nơi rồi. Cần gì phải giả nhân giả nghĩa như thế?

"Anh không nói nhà của em. Nhà của chúng ta ấy."

"Đã không còn nơi đó nữa rồi. Bây giờ thì xin nhường đường."

Treasure | EtherealNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ