24

747 76 7
                                    

"Sao thế? Rõ ràng hôm nay rất vui mà."

Asahi im lặng nhìn ra ngoài cửa sổ. Trăng đêm nay sáng thật đấy.

Jaehyuk lúc này đã có chút hoảng loạn, anh nắm lấy cổ tay của em rồi hung hăng hỏi

"Trả lời đi chứ. Sao tự nhiên lại muốn kết thúc?"

"Hôm nay đúng là vui thật. Em sẽ không bao giờ quên ngày này nhưng chúng ta đã không còn như trước nữa rồi."

Asahi rút tay mình lại. Em cười chua xót có chút phần cay đắng. Hôm nay Asahi cười rất nhiều nhưng nụ cười này có phần buồn bã hơn bao giờ hết.

"Bạn nói gì vậy? Hay vì bạn có người mới rồi? Đúng không?"

"Em chưa từng. Những tháng ngày chúng ta ở cùng nhau có chút nào vui vẻ không? Em cũng là con người, em cũng biết buồn, biết đau, biết ghen tị. Em ghét cái cảnh nhìn bạn lạnh lùng với em rồi lại thân mật với người khác. Thật ra hôm nay là đủ rồi. Mấy ngày nữa sẽ có người đến dọn đồ đạc của em đi, hãy hạnh phúc với lựa chọn của mình nhé. Thời gian đã không đợi chúng ta nữa rồi."

Asahi nhìn Jaehyuk rồi bước đi thẳng về phía cửa. Anh vẫn đứng sững người ở đó. Jaehyuk tự hỏi rốt cuộc vì sao bản thân lại đối xử với em như thế. Tại sao lại ngu ngốc khiến em tổn thương nhiều như vậy? Vốn dĩ Jaehyuk chỉ muốn vui đùa bên ngoài một chút để xem Asahi phản ứng như thế nào, không ngờ mọi chuyện lại đi xa đến mức này.

Còn đang bần thần thì anh nghe một tiếng động lớn. Vừa hoàn hồn thì nhìn thấy em đang ngồi bệt trên sàn. Jaehyuk liền chạy lại đỡ em đứng dậy, nhưng dù cố gắng thế nào Asahi vẫn chẳng thể di chuyển được đôi chân mình.

"Em làm sao vậy? Sao đột nhiên lại ngồi đây?"

"..."

Em cố gắng bám víu vào một thanh sắt rồi lê người đứng dậy, mặc kệ sự hỏi han của người kia. Nhìn Asahi chật vật như vậy, Jaehyuk thật sự không nỡ, liền bế em lên.

"Bỏ xuống đi."

"Yên lặng đi anh chở em vào bệnh viện coi thử."

Mười phút sau họ có mặt tại bệnh viện mà Asahi đang điều trị. Hôm nay em trốn viện. Bác sĩ mắng Asahi rất nhiều. Em đã cầu xin bác sĩ đừng nói với anh về tình trạng hiện tại của mình, nhìn ánh mắt tha thiết kia, vị bác sĩ cũng đành mềm lòng chấp nhận.

Sau khi nói chuyện xong, Asahi được y tá đưa về phòng bệnh của mình. Jaehyuk đã ngồi chờ sẵn. Đợi y tá ra ngoài em mới cất tiếng

"Cảm ơn vì đã đưa em đến đây. Giờ bạn về được rồi."

"Anh đợi kết quả của bạn đã."

"Bác sĩ nói là do thiếu chất thôi. Không có gì đâu , về đi."

"Sao bạn cứ đuổi anh vậy?"

"Vì tụi mình chia tay rồi. Quan tâm có ích gì chứ?"

"Anh đã đồng ý đâu?"

"Bạn đã đồng ý từ bốn tháng trước rồi."

Jaehyuk thấy Asahi bướng bỉnh như vậy có chút không quen. Lúc trước rõ ràng em ngoan ngoãn lắm cơ mà?

Treasure | EtherealNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ