Mở đầu

139 12 3
                                    

Trăng lơ lửng trên tầng cao. Không có gió. Hàng cây lặng im, lắng nghe tiếng bước chân sột soạt trên thảm cỏ. Hai dáng hình, một lớn một nhỏ chầm chậm xuống đồi, hướng về phía ngôi làng cách đó không xa. Một yêu quái và một bé gái.

Đứa bé mặc bộ đồ của pháp sư, huyên thuyên với ngài đại khuyển yêu đi bên cạnh nó. Trái với vẻ tươi cười đầy phấn khích của con bé, hắn không nói gì, chỉ tập trung nghe. Hắn không nỡ xen ngang khi lời con bé đang tuôn ra ào ào như nước.

"Chị Kagome và bà Kaede dạy con sử dụng cung. Con vẫn chưa thạo, nhưng con tin là con sẽ sớm sử dụng được! Bà Kaede bảo sắp tới con có thể phụ anh Kohaku đi săn yêu quái nếu con muốn. Con hóng đến ngày đó lắm! Anh Kohaku mỗi lần đi săn yêu quái về đều bị thương, có lần còn nặng đến nỗi bất tỉnh luôn vài ngày. Nếu có con đi cùng chắc sẽ giúp ích được cho anh ấy. Con sẽ nhanh chóng sơ cứu được cho anh ấy lỡ anh ấy bị thương hoặc dùng linh lực của con để chiến đấu cùng anh ấy. Chị Kagome bảo linh lực của con thậm chí còn mạnh hơn cả chị ấy, nếu con điều khiển được nó, con sẽ sớm thành một pháp sư giỏi như Midoriko! Thiếu gia Sesshomaru, thiếu gia có tin là con sẽ thành pháp sư giỏi như Midoriko không?"

Hắn khẽ gật đầu một cái, và nhận lại được một nụ cười tươi rói của con bé. Hắn biết linh lực của Rin rất mạnh nhưng hắn không dám chắc nó có thể sánh được với nữ pháp sư tên Midoriko kia hay không. Dẫu sao thì, hắn cũng không nỡ làm con bé buồn. Và hắn tin nó.

Hắn phóng tầm mắt ra xa. Thấp thoáng từ phía ngôi làng, một thiếu niên đang ôm một miêu yêu chạy về phía đồi nơi hắn và Rin đang đi xuống. Là Kohaku. Sau những buổi hắn gặp Rin, Kohaku sẽ đón con bé và đưa nó về vì hắn không muốn vào trong làng của con người. Rin cũng hướng ánh mắt theo hướng hắn đang nhìn, có lẽ con bé cũng thấy bóng dáng vội vã của Kohaku, liền đưa một tay lên vẫy gọi.

Gió nổi lên, cuốn theo vài chiếc lá khô. Rin đưa tay ra bắt lấy một chiếc lá, ngắm nghía một chút rồi tung lên. Nó bật cười khanh khách khi gió đưa chiếc lá bay dọc theo mái tóc trắng bạc của Sesshomaru trước khi rơi xuống đất. Hắn hơi cau mày lại. Có gì đáng cười chứ?

"Mỗi lần gió thổi xung quanh ngài, con lại nghĩ đến chị ấy. Có lẽ chị ấy là cơn gió kia và đang muốn chơi với con và ngài đó!" Nụ cười trên môi Rin nhạt dần, nhưng vẫn không tắt hẳn. "Thiếu gia, con không còn cô đơn nữa vì con đã có nhiều người xung quanh con. Còn chị ấy, chị ấy luôn luôn đơn độc, kể cả khi đã thành gió. Ngài có thấy chị ấy cô đơn không?"

Hắn biết Rin đang nói đến ai. Đã ba năm trôi qua kể từ khi Naraku bị đánh bại, kể từ khi cô chết, hắn vẫn không quên được nụ cười ấy. Nụ cười cuối cùng của cô, dành cho hắn. Thiên Sinh Nha không cứu được cô. Hắn không cứu được cô. Máu và chướng khí ăn mòn cơ thể cô, ngay trước mặt hắn. Cô hóa gió mà đi, tất cả những gì hắn còn giữ lại được của cô là một chiếc lông vũ cô luôn cài trên mái tóc. Hắn giữ chiếc lông vũ ấy sau lớp áo, không ai có thể thấy được nó, cũng không ai có thể biết được hắn nhớ cô. Hắn không biết yêu, nhưng hắn muốn ghi nhớ hết tất cả về nữ yêu ấy. Hắn không biết lý do vì sao hắn muốn thế, chỉ đơn giản là hắn muốn thôi.

Gió lại nổi lên, lần này mang theo mùi hương mà hắn đã ghi nhớ từ lâu. Hắn thấy bước chân mình như chậm lại. Rin vừa đi vừa ngước lên nhìn hắn, chờ đợi câu trả lời. Hắn không nhìn xuống con bé mà ngẩng đầu lên, để cho làn gió nhẹ vuốt ve mấy vết sọc đỏ hai bên má.

"Không." Đó là câu trả lời của hắn. Hắn biết cô đang ở đây, cạnh hắn và Rin. Cô không cô đơn, ít nhất là lúc này.

___

Mở đầu deep vậy thôi chứ nội dung nó không có được như thế đâu... 

Warning: OOC, OOC, OOC, điều quan trọng phải nhắc lại ba lần! Ngoài ra thì vẫn là con đường không plot nghĩ gì viết nấy quen thuộc, nên đừng nhắc đến logic, chưa chắc đã có đâu...

[Longfic InuYasha] Linh hồnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ