Chương 34: Bất lực

1.1K 6 1
                                    

 Cô đã quyết định ly hôn cuộc hôn nhân này.

Lâm Dao dọn dẹp hành lý của cô trong khi Lưu Vĩnh Quân đi vắng.

Cô không có nhiều thứ nên thu dọn rất nhanh, cô thuê một căn hộ nhỏ với một phòng ngủ và một phòng khách.

Những thứ có giá trị, đồ đạc cô mua, thậm chí cả chiếc nhẫn cưới, tất cả đều để lại ở trong ngôi nhà đó. Thứ duy nhất cô lấy đi là một số quần áo và tiền lương mà cô đã dành dụm không có bao nhiêu tiền tiết kiệm, những thứ thuộc về cô.

Rốt cuộc vẫn có chút khó chịu. Cô vốn nghĩ rằng đây là cuộc sống của cô.

Trong vô số những đêm khuya thanh vắng, những giọt nước mắt đã rơi, sự ngu ngốc đã cam kết, sự dằn vặt và lặp đi lặp lại mà cô đã chịu đựng, cuối cùng cô phải kết thúc những điều này.

Lâm Dao cũng hối hận vì cô đã không nghĩ đến việc ra đi trong những năm qua, và cô đã không dành cho mình một số tiền tiết kiệm để dựa vào. Nếu cô biết cô sẽ tiết kiệm được nhiều tiền hơn.

Sau vài ngày nữa, Lâm Dao, những tưởng chừng mọi thứ đã êm đềm bình lặng, cuối cùng lại mở ra một trận mưa xối xả thậm chí còn nghiêm trọng hơn cả tưởng tượng.

Điện thoại của bố mẹ lần lượt gọi tới không được trả lời, vì cô không giải thích được, điện thoại đã chuyển sang chế độ máy bay, thì họ điện thoại gọi thẳng đến công ty tìm cô, cô không tránh được, đành phải đồng ý gặp họ sau giờ làm việc.

Rốt cuộc, Lâm Dao đã lâu không về nhà cha mẹ cô.

Họ từng sống tại một quận nhỏ ở Lĩnh Són và kinh doanh nhỏ. Cô đã kết hôn với Lưu Vĩnh Quân và dựa vào hắn ta để kiếm một số tiền trước khi miễn cưỡng vay tiền để mua một ngôi nhà ở tỉnh lỵ. Tuy nhiên, tình hình kinh tế trong vài năm trở lại đây rất tốt, giá nhà đã tăng gấp 5, 6 lần, có thể coi đây là nhà khá giả.

Khi Lâm Dao gõ cửa bước vào, mẹ cô là Vương Hồng Mai đã ra mở cửa, sau đó cả nhà ngồi xuống ghế sô pha xung quanh bàn cà phê, cha cô Lâm Quang Hạo cau mày và không ngừng hút thuốc lá, mặt đầy không hài lòng nhìn cô.

"Chị ơi, chị sao vậy? Anh rể đối xử với chị tốt như vậy mà chị đối xử với chúng em thật kinh khủng. Chị ly hôn làm gì?" Lâm Triều, người vừa tròn 19 tuổi, được bố mẹ chiều chuộng từ sớm dù còn nhỏ. Xấu nhưng luôn thích giả vờ tinh vi như vậy.

Ngay cả nói trước mặt Lâm Dao, cô đã tức giận đến mức không muốn nói.

Cô thầm dâng lên ngôn ngữ trong lòng, chưa kịp định hình nên bắt đầu từ đâu thì đã nghe thấy tiếng mẹ mình từ bên cạnh nói: "Dao Dao, Vĩnh Quân thực sự là một đứa trẻ ngoan, điều kiện cũng rất tốt cho con. Trời ạ, đôi khi hành động bên ngoài cũng là chuyện bình thường, chưa kể con trai như Vĩnh Quân hẳn rất được lòng các cô gái. Thỉnh thoảng ghen thì không sao, nhưng đề cập đến chuyện ly hôn thì có muộn không? Hơn nữa, nếu con và Vĩnh Quân ly hôn. Cô là một người phụ nữ đã ly hôn, cô có thể tìm được một người đàn ông tốt như vậy ở đâu?"

"Đúng rồi, chị không biết anh rể một năm nay kiếm được bao nhiêu tiền sao? Nếu không trân quý những ngày tháng tốt đẹp, em nghĩ chị thật sự là hoa mắt rồi."

[CaoH- Edit] Nụ Hôn Định MệnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ