What is love?

803 46 11
                                    

Ái tình?

Chính là sự bao dung,

Là sự hi sinh mọi thứ cho một người?

Hay là sự cường bạo,

Chiếm đoạt lấy người đó làm của riêng?

Đó là sự ngốc nghếch vì người mà làm tất cả,

Hay chính là sự điên cuồng giam cầm người kia bên mình vĩnh viễn?

.

   Joseph không hiểu, rốt cuộc thì cái cảm giác nhức nhối trong trái tim của anh hiện tại là vì gì. Nhưng chỉ cần nhìn thấy cậu trai tóc xám kia cùng với một người nào khác ngoài anh thân thiết, vui vẻ cười nói, anh đều cảm thấy rất khó chịu.

   Muốn lao ngay tới đó, tách hai người bọn họ ra.

   Đồ của riêng anh, không cho phép kẻ khác được tới gần. Nếu làm trái ý anh, nhất định sẽ phải chết!

   Con người ngu ngốc kia đã động chạm tới chàng trai của anh quá nhiều. Những cái bắt tay, vỗ vai của cậu ta đều khiến cho anh cảm thấy nhức mắt, và tức giận. Cố gắng kìm nén xuống cơn giận dữ như ngọn lửa đang muốn bùng nổ ở trong lòng. Một nụ cười nhẹ được kéo lên trên đôi môi hồng xinh đẹp kia.

   Nó kiêu diễm, khiến cho người ta nhìn thấy là mê. Nhưng nó cũng rất vặn vẹo, ẩn hiện sau vẻ đẹp hiền hoà đó chính là một con quỷ tình, cuồng loạn và mất trí.

     ''Cút xa khỏi chàng trai của ta ngay! Thứ con người đê hèn và ngu muội kia! Thật thấp kém!''

...

     -A!!!!!

   Tiếng hét thất thanh vang lên từ bên trong một con hẻm tối. Bên cạnh đó còn có một tiếng cười khe khẽ, thanh âm êm dịu rất vừa tai, nhưng vẫn đủ man rợn để doạ cho người ta một trân sởn da gà vì sợ.

   Đôi con người mà lam ngọc xinh đẹp giờ đây ánh lên từng tia chết chóc lãnh lẽo nhưng băng tuyết. Đục ngầu một màu u tối, tĩnh lặng như mặt hồ mà lại sâu thẳm như đại dương. Không có chút sắc tố tươi sáng nào. Nó mịt mù như màn đêm lúc bấy giờ, bao trùm lấy vẻ đẹp thanh khiết kia. Một con quỷ đáng sợ liền hiện ra.

   Ánh bạc vung lên, léo sáng giữa màn đêm tăm tối. Bàn tay mảnh khảnh của anh nắm chặt lấy chuôi kiếm, vung những đường chém thật hoàn hảo, giống hệt với con người đã tạo ra nó vậy.

   Con mồi xấu số cuối cùng cũng đã chết dưới lưỡi kiếm sắc bén của Joseph. Máu tươi bắn tung toé khắp xung quanh, dính lên cả gương mặt thanh tú của người thiếu niên nọ.

   Ôi chúa ơi! Một vẻ đẹp chết chóc đầy cuốn hút. Phải chăng nếu như ta được chết dưới lưỡi kiếm của vị mỹ nam này, cũng sẽ chẳng có một chút oán than nào phải không? Vẻ đẹp đó, cái vẻ đẹp khiến cho bao nàng thiếu nữ đều phải ghen tị với người con trai kia.

   Một mái tóc dài bồng bềnh, màu trắng như tuyết được buộc gọn gàng ở sau gáy với một sợi ruy băng màu vàng nhạt. Nước da mịn màng, hồng hào chẳng thua gì những người mỹ nữ khác, đôi con người màu xanh lam tuyệt đẹp, trong veo và lắng đọng. Đôi môi mỏng màu hồng nhạt khẽ kéo lên một đường thật tinh tế.

   Nhìn như vậy, thay vì nghĩ đó là một người con trai, đa số mọi người đều sẽ nghĩ anh là một người thiếu nữ đẹp, chỉ với một nụ cười, hay thậm chí chỉ với một ánh nhìn cũng đã đủ để hút hồn biết bao nhiêu chàng trai.

   Mùi máu tanh nồng bao quanh lấy Joseph, nhấn chìm vẻ đẹp kia trong sự tà ác, man rợn. Một con quỷ xinh đẹp. Thật nguy hiểm!

     -Chậc! Kinh tởm!

   Khẽ buông ra một câu, thái độ cực kì khinh miệt khi nhìn xuống cái xác tàn tạ ở dưới gót giày của mình kia. Lôi từ trong túi quần ra một chiếc khắn nhỏ, lau sạch máu trên thanh kiếm trên tay sau đó quay người rời khỏi con hẻm nhỏ.

   Thản nhiên chậm dãi dạo bước trên con đường đêm vắng lạnh, bỏ lại phía sau là cả một thảm kịch, một bức tranh tuyệt đẹp được vẽ lên bằng máu người. Thật đáng tiếc làm sao, anh không thể ghi lại khoảng khắc đó bằng một bức ảnh, lưu giữ lại chút thành tích nhỏ này của mình.

   Màn đêm mịt mù bao chùm lấy thân ảnh của người con trai nọ, hoà mình vào màn đêm ngân nga một giai điệu thật êm tai.

   Chà~ Một đêm thật đáng nhớ, nhỉ?

.

   Một ngày mới lại đến. Buổi sáng tốt lành, bầu trời cao trên sao nhìn thật giống với đôi mắt xinh đẹp của người.

   Chúc người sẽ có một ngày mới thật vui vẻ.

   Ôi nhìn kìa, đó chẳng phải là chàng trai của Joseph hay sao. Bên cạnh cậu ta... là ai vậy nhỉ? Một người con gái?

   Nhìn xem bộ dạng của cô nàng đi, có vẻ như cô ta đã ngu ngốc mà có tình ý với chàng trai của anh mất rồi. Thật đáng buồn làm sao~

   Không thể tha thứ được!

     -Hừ!

   Đôi mắt xinh đẹp kia sao lại phủ xuống một tầng sương mù nữa rồi. Ôi cái nụ cười xinh đẹp đó~ Thật bệnh hoạn!

   Vờ như không có chuyện gì, Joseph thản nhiên đi lướt qua hai người nọ. Ánh mắt lạnh lẽo màu xám tro của ai đó khẽ liếc nhìn qua anh, thật không rõ là đang có cảm xúc gì.

   Lại một ngày nữa chuẩn bị qua đi, trên truyền hình sớm đã đăng thông tin về ''chiến tích nhỏ'' của anh vào đêm hôm qua, và rồi sau ngày hôm nay, đám truyền thông bọn họ sẽ lại có thêm tin mới để đăng thêm đó nha~

     ''Cậu ta thật chẳng ngoan một chút nào! Luôn làm cho ta phải tức giận! Hư như vậy... phải phạt thôi!~''

Ôi thật bệnh hoạn- tình yêu của một kẻ điên xinh đẹp~

Chẳng phải yêu là cho đi hay sao?

Thật ngốc nghếch!

Nếu chỉ là cho đi, vậy thì vĩnh viễn cũng sẽ chẳng thể có được người mà mình muốn.

Phải thật ích kỉ!

Điên cuồng mà chiếm đoạt người làm của riêng.

Chỉ có như vậy, người mới mãi mãi chỉ thuộc về mình ta~






_Còn tiếp_

[CarlJos] Vặn vẹoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ